God
09-15-2006, 09:59 AM
(Baobongda.com.vn) - Man United đang hồi sinh khi toàn thắng 5 trận đầu mùa. “Con Quỉ” ở Old Trafford đã tỉnh giấc sau 3 năm liền ngủ yên (kể từ chức VĐ gần nhất năm 2003). Ferguson tìm về lối đá ào ạt mà cuốn hút, tưng bừng mà hiệu quả thủa nào. Và trong sự trở lại toàn diện ấy, MU còn tìm thấy một cái tên tưởng như đã mất hẳn: Ole Gunnar Solskjaer. “Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ”, dù bước sang tuổi 34 rồi, đã chính thức trở lại châu Âu sau 3 năm vắng bóng, để lại ghi dấu ấn của mình như xưa.
Đương nhiên, Ole không phải là tất cả đối với MU, nhưng có một sự trùng lặp đến kỳ lạ, rằng hễ vắng anh là MU trắng tay. Giờ, Ole trở lại. Và vinh quang cũng sẽ cùng “ngôi sao may mắn” quay về Old Trafford?
http://baobongda.com.vn/multidata/14482477556027532Solskjaer.jpg
Không ai có thể quên Ole đã ấn định 2-1 vào lưới Bayern phút 90+3 năm 1999, mang vinh quang tột đỉnh ở châu Âu về Old Trafford. Còn rạng sáng 14/9, Ole lại ghi bàn ấn định 3-2 vào lưới Celtic, mang về một khởi đầu hoàn hảo cho Quỉ Đỏ.
Sau tròn 10 năm gắn bó với MU, Ole để lại trong lòng người hâm mộ 2 hình ảnh khá trái ngược. Một đẹp (và thơ ngây) như thiên thần trong 116 lần anh ăn mừng bàn thắng (336 trận). Và một là đớn đau tột cùng, dai dẳng của những chấn thương. Chỉ có điều, quãng thời gian chấn thương quá dài: gần 2 năm. Và đó cũng là thời gian mà sự đớn đau che lấp hình ảnh đẹp đẽ trước đó.
Solskjaer bắt đầu dính chấn thương đầu gối đầu năm 2004. và cùng với sự có mặt của Louis Saha, anh mất vị trí chính thức trên hàng tiền đạo. Bởi thế, anh chỉ góp mặt ở 10 trận mùa 03/04 và ghi đúng 1 bàn thắng. Tháng 8/04, Ole đi Mỹ phẫu thuật và phải nghỉ toàn bộ mùa giải 04/05, khoảng thời gian lần lượt Alan Smith, rồi Wayne Rooney có mặt ở Old Trafford. Nhưng, chân sút người Na Uy (lúc đó đã 32 tuổi) không đầu hàng. Anh vẫn là một phần của MU khi tham gia tập luyện và cổ vũ đội bóng ở phần lớn các trận đấu của cả đội 1 và đội 2 (dự giải nghiệp dư). Ole cũng dẫn đầu một nhóm CĐV chống lại vụ mua đứt CLB của gia đình Glazer. Và cuối cùng, tháng 12/05, Ole lần đầu ra sân sau chấn thương. Anh chơi 57 phút trong trận đội 2 của MU gặp đội 2 của Liverpool. Cùng tháng đó, Ole vào sân từ ghế dự bị trận MU - Birmingham ở Premiership, rồi chơi cả trận gặp Burton ở Cúp FA. Cứ thế, từng ngày từng tháng một, bất chấp Ole còn gặp một chấn thương gò má nữa sau cú đánh của Ehiogu (Boro) hồi tháng 3/06 nhưng sự nghiệp tưởng như đã kết thúc của Ole được cứu vớt. Tháng 8/06, Ole bắt đầu mùa bóng với tư cách cầu thủ đội 1, đã ấn định 3-0 vào lưới Charlton. Và với pha ập vào hết sức nhạy cảm, hạ gục Celtic hôm 14/9 - bàn thắng đầu tiên của Ole ở châu Âu sau 3 năm, kể từ sau khi đóng góp 1 bàn trong trận đại thắng 5-0 trước Panathinaikos tháng 9/03 - Ole đã khẳng định sự trở lại của mình.
Đương nhiên, Ole không phải là tất cả đối với MU, nhưng có một sự trùng lặp đến kỳ lạ, rằng hễ vắng anh là MU trắng tay. Giờ, Ole trở lại. Và vinh quang cũng sẽ cùng “ngôi sao may mắn” quay về Old Trafford?
Đương nhiên, Ole không phải là tất cả đối với MU, nhưng có một sự trùng lặp đến kỳ lạ, rằng hễ vắng anh là MU trắng tay. Giờ, Ole trở lại. Và vinh quang cũng sẽ cùng “ngôi sao may mắn” quay về Old Trafford?
http://baobongda.com.vn/multidata/14482477556027532Solskjaer.jpg
Không ai có thể quên Ole đã ấn định 2-1 vào lưới Bayern phút 90+3 năm 1999, mang vinh quang tột đỉnh ở châu Âu về Old Trafford. Còn rạng sáng 14/9, Ole lại ghi bàn ấn định 3-2 vào lưới Celtic, mang về một khởi đầu hoàn hảo cho Quỉ Đỏ.
Sau tròn 10 năm gắn bó với MU, Ole để lại trong lòng người hâm mộ 2 hình ảnh khá trái ngược. Một đẹp (và thơ ngây) như thiên thần trong 116 lần anh ăn mừng bàn thắng (336 trận). Và một là đớn đau tột cùng, dai dẳng của những chấn thương. Chỉ có điều, quãng thời gian chấn thương quá dài: gần 2 năm. Và đó cũng là thời gian mà sự đớn đau che lấp hình ảnh đẹp đẽ trước đó.
Solskjaer bắt đầu dính chấn thương đầu gối đầu năm 2004. và cùng với sự có mặt của Louis Saha, anh mất vị trí chính thức trên hàng tiền đạo. Bởi thế, anh chỉ góp mặt ở 10 trận mùa 03/04 và ghi đúng 1 bàn thắng. Tháng 8/04, Ole đi Mỹ phẫu thuật và phải nghỉ toàn bộ mùa giải 04/05, khoảng thời gian lần lượt Alan Smith, rồi Wayne Rooney có mặt ở Old Trafford. Nhưng, chân sút người Na Uy (lúc đó đã 32 tuổi) không đầu hàng. Anh vẫn là một phần của MU khi tham gia tập luyện và cổ vũ đội bóng ở phần lớn các trận đấu của cả đội 1 và đội 2 (dự giải nghiệp dư). Ole cũng dẫn đầu một nhóm CĐV chống lại vụ mua đứt CLB của gia đình Glazer. Và cuối cùng, tháng 12/05, Ole lần đầu ra sân sau chấn thương. Anh chơi 57 phút trong trận đội 2 của MU gặp đội 2 của Liverpool. Cùng tháng đó, Ole vào sân từ ghế dự bị trận MU - Birmingham ở Premiership, rồi chơi cả trận gặp Burton ở Cúp FA. Cứ thế, từng ngày từng tháng một, bất chấp Ole còn gặp một chấn thương gò má nữa sau cú đánh của Ehiogu (Boro) hồi tháng 3/06 nhưng sự nghiệp tưởng như đã kết thúc của Ole được cứu vớt. Tháng 8/06, Ole bắt đầu mùa bóng với tư cách cầu thủ đội 1, đã ấn định 3-0 vào lưới Charlton. Và với pha ập vào hết sức nhạy cảm, hạ gục Celtic hôm 14/9 - bàn thắng đầu tiên của Ole ở châu Âu sau 3 năm, kể từ sau khi đóng góp 1 bàn trong trận đại thắng 5-0 trước Panathinaikos tháng 9/03 - Ole đã khẳng định sự trở lại của mình.
Đương nhiên, Ole không phải là tất cả đối với MU, nhưng có một sự trùng lặp đến kỳ lạ, rằng hễ vắng anh là MU trắng tay. Giờ, Ole trở lại. Và vinh quang cũng sẽ cùng “ngôi sao may mắn” quay về Old Trafford?