Violet Orchid
12-30-2005, 02:16 PM
Hồi học THPT, cứ mỗi chiều tan học là tất cả những đứa con trai chúng tôi lại chơi bóng đến tối mịt. Và tôi, kẻ kém nhất về kỹ thuật của đội nhà, được giao làm thủ môn.
Một lần, sau cú chạm bóng đầu tiên, cậu tiền vệ cao kều của đối phương đã lách qua được hai đồng đội của tôi và “ko..oo..ong”- xà ngang của khung thành tôi trấn giữ đã rung lên.
Rồi nhiều phút trôi qua vẫn chưa có bên nào mở tỉ số và mười đầu ngón tay tôi có dấu hiệu tê đau vì những cú sút kinh hoàng từ... tên cao kều. Phút cuối cùng sau nửa tiếng công thủ bóng ở phần sân chúng tôi, cao kều rê bóng hai nhịp rồi bật tường khá nhanh và sút...
Tất cả tối sầm trước mắt tôi và hình ảnh còn mang máng trong đầu là cú vung chân của cao kều trước khi tôi... ngất xỉu.
Sau khi tôi tỉnh lại thì cao kều đang ngồi bên cạnh xoa dầu và chườm mặt cho tôi. Sau này, bạn bè kể: lúc tôi ngã xuống cũng là lúc trái bóng lăn tới chân cao kều. Cao kều đã không sút mà bỏ bóng chạy về phía tôi và chăm sóc tận tình cho đến khi tôi tỉnh lại.
Có thể bàn thắng sẽ đến sau một tình huống như thế và anh chàng vận động viên năng khiếu kia cũng không cần lo lắng cho tôi nhiều. Hôm ấy đội chúng tôi thua sau loạt penalty song tôi tin tất cả bạn nào tham gia, theo dõi trận đấu đều thấy bàn thắng đẹp nhất của cả hai đội, đăc biệt với cao kều là tinh thần fair play trong thể thao.
SẮC ÂN
(Học viện Báo chí - tuyên truyền Hà Nội)
( bài sưu tầm)
Một lần, sau cú chạm bóng đầu tiên, cậu tiền vệ cao kều của đối phương đã lách qua được hai đồng đội của tôi và “ko..oo..ong”- xà ngang của khung thành tôi trấn giữ đã rung lên.
Rồi nhiều phút trôi qua vẫn chưa có bên nào mở tỉ số và mười đầu ngón tay tôi có dấu hiệu tê đau vì những cú sút kinh hoàng từ... tên cao kều. Phút cuối cùng sau nửa tiếng công thủ bóng ở phần sân chúng tôi, cao kều rê bóng hai nhịp rồi bật tường khá nhanh và sút...
Tất cả tối sầm trước mắt tôi và hình ảnh còn mang máng trong đầu là cú vung chân của cao kều trước khi tôi... ngất xỉu.
Sau khi tôi tỉnh lại thì cao kều đang ngồi bên cạnh xoa dầu và chườm mặt cho tôi. Sau này, bạn bè kể: lúc tôi ngã xuống cũng là lúc trái bóng lăn tới chân cao kều. Cao kều đã không sút mà bỏ bóng chạy về phía tôi và chăm sóc tận tình cho đến khi tôi tỉnh lại.
Có thể bàn thắng sẽ đến sau một tình huống như thế và anh chàng vận động viên năng khiếu kia cũng không cần lo lắng cho tôi nhiều. Hôm ấy đội chúng tôi thua sau loạt penalty song tôi tin tất cả bạn nào tham gia, theo dõi trận đấu đều thấy bàn thắng đẹp nhất của cả hai đội, đăc biệt với cao kều là tinh thần fair play trong thể thao.
SẮC ÂN
(Học viện Báo chí - tuyên truyền Hà Nội)
( bài sưu tầm)