hienhq
12-30-2005, 09:33 AM
Người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng đi từ chỗ bất ngờ đến phẫn uất sau khi Quốc Anh bị đưa vào trại tạm giam. Trên sân Chi Lăng, ngay hôm Quốc Anh bị bắt, HLV Lê Thụy Hải sau khi sỗ sàng mời các nhà báo ra khỏi sân lại vẫn vui cười với mọi người chung quanh, kể cả các học trò của mình, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tấm ảnh in trên một số tờ báo hôm qua đã chứng minh sự vô cảm đó của một "ông thầy" này. Nụ cười của ông Hải có thể hiện được nỗi đau nào trong đàn ngựa khi "cả tàu chê cỏ"?
Sau khi ra khỏi sân Chi Lăng, cánh báo chí chúng tôi ngồi lại với nhau trong nỗi buồn khó tả. HLV Riedl từng nói rằng báo chí là một phần không thể tách rời đời sống bóng đá và không chỉ bằng lời nói suông, ông thầy người Áo này đã cho thấy sự hợp tác tích cực của ông với báo chí, ngay cả khi ông nghỉ phép ở xa và tỏ ra vô cùng đau xót về sự dại dột của các học trò. Điều đó đã được đền đáp bằng sự kính trọng của giới truyền thông. Còn ông Lê Thụy Hải thì nói với các phóng viên ở cửa cơ quan điều tra: "Các anh là cái gì mà tôi phải trả lời". Đằng sau cái cách ăn nói thiếu văn hóa ấy chứa đựng một tâm lý sợ hãi sự thật của một con người được coi là "có cá tính" lâu nay. Như vậy cũng có nghĩa là đối với ông Hải, báo chí không có trong đời sống bóng đá của ông! Mà thật ra, ông Hải đã nhiều lần cho thấy thái độ bất hợp tác ấy với báo giới. Đối với người viết, sợ báo chí là thứ tình cảm luôn ẩn chứa trong những cá nhân sống thiếu minh bạch mà thôi!
Nhưng chuyện đó của ông Hải không quan trọng bằng chuyện trong số 4 học trò của mình có mặt trong đội tuyển U.23 - mà ông là trợ lý HLV trưởng - đã có đến 3 người dính dáng đến tiêu cực, vậy mà ông cũng vui cười cho được là vì sao? Và vì sao ngay tại Bacolod, sau khi Tài Em báo cáo có âm mưu dàn xếp tỷ số trận đấu, ông Hải đã không có động thái tích cực nào để ngăn chặn? Vì sao, học trò trác táng, thậm chí Văn Quyến còn đưa gái về phòng mà ông Hải vẫn "lơ"? Nếu kết nối những câu hỏi này và nụ cười kia lại, chúng ta sẽ không khó khăn gì để tìm ra câu trả lời.
Thành phố Đà Nẵng không chỉ có "chảo lửa Chi Lăng", nó hiện đang được gần một triệu người dân chung tay xây dựng "Thành phố 3 có" - trong đó có "nếp sống văn hóa - văn minh đô thị". Vậy thì, bóng đá Đà Nẵng không thể tồn tại một "ông thầy" như ông Lê Thụy Hải được! Người Đà Nẵng có thể còn nghèo, bóng đá Đà Nẵng có thể sẽ còn bị xếp hạng thấp trong V-League, nhưng nhất định người Đà Nẵng không thể chịu được cảnh bị bạn bè coi thường về mặt tinh thần. Đó là ý kiến chung của nhiều người hâm mộ sau khi Quốc Anh bị bắt và sau nụ cười vô cảm của ông Hải.
theo TN
Sau khi ra khỏi sân Chi Lăng, cánh báo chí chúng tôi ngồi lại với nhau trong nỗi buồn khó tả. HLV Riedl từng nói rằng báo chí là một phần không thể tách rời đời sống bóng đá và không chỉ bằng lời nói suông, ông thầy người Áo này đã cho thấy sự hợp tác tích cực của ông với báo chí, ngay cả khi ông nghỉ phép ở xa và tỏ ra vô cùng đau xót về sự dại dột của các học trò. Điều đó đã được đền đáp bằng sự kính trọng của giới truyền thông. Còn ông Lê Thụy Hải thì nói với các phóng viên ở cửa cơ quan điều tra: "Các anh là cái gì mà tôi phải trả lời". Đằng sau cái cách ăn nói thiếu văn hóa ấy chứa đựng một tâm lý sợ hãi sự thật của một con người được coi là "có cá tính" lâu nay. Như vậy cũng có nghĩa là đối với ông Hải, báo chí không có trong đời sống bóng đá của ông! Mà thật ra, ông Hải đã nhiều lần cho thấy thái độ bất hợp tác ấy với báo giới. Đối với người viết, sợ báo chí là thứ tình cảm luôn ẩn chứa trong những cá nhân sống thiếu minh bạch mà thôi!
Nhưng chuyện đó của ông Hải không quan trọng bằng chuyện trong số 4 học trò của mình có mặt trong đội tuyển U.23 - mà ông là trợ lý HLV trưởng - đã có đến 3 người dính dáng đến tiêu cực, vậy mà ông cũng vui cười cho được là vì sao? Và vì sao ngay tại Bacolod, sau khi Tài Em báo cáo có âm mưu dàn xếp tỷ số trận đấu, ông Hải đã không có động thái tích cực nào để ngăn chặn? Vì sao, học trò trác táng, thậm chí Văn Quyến còn đưa gái về phòng mà ông Hải vẫn "lơ"? Nếu kết nối những câu hỏi này và nụ cười kia lại, chúng ta sẽ không khó khăn gì để tìm ra câu trả lời.
Thành phố Đà Nẵng không chỉ có "chảo lửa Chi Lăng", nó hiện đang được gần một triệu người dân chung tay xây dựng "Thành phố 3 có" - trong đó có "nếp sống văn hóa - văn minh đô thị". Vậy thì, bóng đá Đà Nẵng không thể tồn tại một "ông thầy" như ông Lê Thụy Hải được! Người Đà Nẵng có thể còn nghèo, bóng đá Đà Nẵng có thể sẽ còn bị xếp hạng thấp trong V-League, nhưng nhất định người Đà Nẵng không thể chịu được cảnh bị bạn bè coi thường về mặt tinh thần. Đó là ý kiến chung của nhiều người hâm mộ sau khi Quốc Anh bị bắt và sau nụ cười vô cảm của ông Hải.
theo TN