camellia_rose
12-26-2006, 07:05 AM
(VietNamNet) - Ngoại hạng Anh không kỳ nghỉ đông, việc nhìn ngược lại về 19 vòng đấu đã qua cũng có vẻ như là một động thái vội vã khi mà tất cả mọi chuyện, trên lý thuyết, đều có thể thay đổi một cách nhanh chóng.
Trong 10 ngày sắp tới, kể từ 26/12, khi tất cả các đồng nghiệp trên toàn châu Âu ung dung tận hưởng kỳ nghỉ đông, thì những cầu thủ của Premier League vẫn phải căng mình ra thi đấu như... chạy sô với tổng cộng 4 trận.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200612/original/images1192275_Cheslea.jpg
Màu xanh Chelsea vẫn giữ được phong độ ổn định
Song, dù sao thì 19 loạt trận ấy vẫn để lại những ấn tượng, những cảm giác không thể dễ dàng bôi xoá, bất kể là những điều đó xuất phát từ một cục diện có phần quen thuộc, hay những hình ảnh hào hùng nào tưởng như đã không còn trở lại.
Bộ tứ không thể chia cắt?
Sẽ có nhiều điều hơn nữa để nói, và để nhớ về lượt đi, nếu tại sân Emirates tối 23/12, Arsenal không thể "bộc phát" được cơn giận dữ để tạo nên một màn biểu dương lực lượng hùng hổ trước Blackburn.
Chỉ cần Blackburn lấy về được 1 điểm, ít nhất tốp 4 đội dẫn đầu BXH cũng có một cái tên "là lạ": Bolton Wanderrer, đủ để bắt ánh mắt của một người đang nhìn lướt từ trên xuống với cái nhìn hờ hững phải ngừng lại một chút.
Qua trận đại thắng của Arsenal, trật tự được vãn hồi, ít nhất cũng trên danh nghĩa là tại thời điểm kết thúc lượt đi, để cục diện của Premier League được trả lại cái vẻ cũ kỹ đến nhàm chán từ bao mùa giải nay. Man U, Chelsea, Liverpool, Arsenal, một bộ tứ không thể chia cắt?
Tuy nhiên, các fan của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh vẫn có thể hi vọng vào một sự tươi mới sau những lượt trận tiếp theo khi thực tế Bolton chỉ thua Arsenal về chỉ số phụ, còn Porsmouth cũng sẵn sàng vượt lên với cách biệt mong manh 1 điểm. Nên nhớ, phía trước Premiership là những cạm bẫy của sự suy kiệt thể lực.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200612/original/images1192283_Arsenal24.jpg
Các Pháo thủ chỉ đủ sức... vãn hồi trật tự, và đã bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch
Nhưng trên tất cả, bởi vì Arsenal kém đội đầu bảng đến 14 điểm, với 4 trận thua và 6 trận hoà mà họ đã phải chịu, nên cái thế cờ quen thuộc này, cái cục diện xưa cũ này bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên tươi mới.
Premier League 2006-2007, cho đến thời điểm này, không giống lắm với hai mùa giải vừa qua. Thay vào đó, cuộc chơi năm nay giống những mùa giải trước đó hơn, khi một cuộc đua song mã được thiết lập từ rất sớm.
Éo le thay cho Arsenal, những mùa giải đó, họ, chứ không phải Chelsea, mới là những người so kè từng điểm cùng Man U trên đỉnh bảng xếp hạng.
Do phong độ thất thường, Arsenal cùng Liverpool một mặt mở đường cho Man U và Chelsea bứt phá - nguyên do làm cho cuộc so tài giảm đi sự hấp dẫn, một mặt trả lại sự sôi động khi “tạo điều kiện” cho những kẻ thách thức mơ mộng về cánh cửa mở vào Champions League mùa tới.
Dĩ nhiên là những CĐV của The Gunners và The Red Army tin rằng những đứa con cưng của họ đã trở lại và sẽ trụ vững trên quỹ đạo. Song so với những kỳ vọng đã được dựng lên khi mùa giải chưa bắt đầu, những khoảng cách mới trong cái vỏ bọc là các vị trí cũ như sau vòng 19 khiến niềm tin ấy trở nên thật ốm yếu.
"Quỷ đỏ" thành Manchester trở lại
Premier League có lẽ sẽ không còn thật sự hấp dẫn nữa, nếu trên đỉnh cao nhất của bảng xếp hạng, vượt qua tất cả những “đại gia”, vẫn là màu xanh của Chelsea. May mắn cho các CĐV trung lập, Man U đã ngăn chặn thành công điều đó.
Trong cái sinh khí đang hiện hữu tại Giải ngoại hạng, có thể nói, công đầu thuộc về Những con Quỷ đỏ thành Manchester. Các học trò của ông Ferguson không chỉ truất bỏ ưu thế độc tôn của Chelsea, mà hơn hết đội bóng áo đỏ mang lại sức sống bằng chính sự hồi sinh của mình.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200612/original/images1192287_man_u_24_12_1.jpg
Sự trở lại của M.U khiến Chelsea dù mạnh cũng vẫn luôn trong tình trạng bị đe dọa
Hãy gạt sang bên những ký ức còn nóng hổi về lần ngã ngựa trước West Ham của Man U. Trước đó rất lâu và ngay sau đó, người ta đã thấy CLB này chơi một thứ bóng đá truyền cảm và đầy sức mạnh, thứ bóng đá đã cùng với họ lên đến đỉnh cao thế giới ở cuối thập niên trước.
Man U công kích dồn dập. Man U dồn ép đối thủ từ mọi phía. Man U đủ sắc bén khi sử dụng bất cứ thứ vũ khí nào. Man U tạo cảm giác rằng chắc chắn họ sẽ có bàn thắng, và khi đã ghi bàn thì không dừng lại.
Có thể kiểu chơi ấy không thích hợp lắm với những cuộc đua đường dài. Có thể lối tiến công mưa dập gió vùi ấy là mạo hiểm, như gần đây nhất West Ham đã từng chứng minh.
Có thể trong thời gian sắp tới, ở nửa cuối mùa bóng, Man U không còn duy trì được cái guồng quay khủng khiếp ấy trong từng trận đấu nữa. Nhưng, khi tạm dừng lại quan sát sau vòng 19, hẳn không ai phủ nhận được sự thuyết phục trong hành trình mà "Quỷ đỏ" đã đi qua.
Và phải chăng, cũng bởi vì Man U thi đấu dữ dội như thế nên Chelsea cũng không có cơ hội nào để ung dung, khi họ không có lý do gì để đầu hàng? Chelsea cũng vẫn khó chịu, vẫn lỳ lợm như thế, nhưng cũng vẫn nguy hiểm và khó lường như thế.
Một tập thể toàn ngôi sao, một đội bóng đã có những thời điểm trông chờ những phút toả sáng đơn lẻ của một ngôi sao, nhưng vấn đề là những phút toả sáng ấy vẫn đến, để giấc mơ bá chủ lần thứ ba liên tiếp chưa bao giờ rời bỏ họ.
Những giá trị quen thuộc
Nửa chặng đường đã qua, Premier League không có vẻ gì là mảnh đất “dễ thở” đối với các tân binh, mà ngược lại, đáng được tôn vinh nhất chính là những giá trị quen thuộc.
West Ham, trong chặng khởi động, đã khiến cho các CĐV của mình mơ mộng một cách hão huyền với hai gương mặt “uy danh lừng lẫy” là Tevez và Mascherano. Ngược lại, ít người mong chờ Portsmouth sẽ bay cao, vậy mà Kanu thật sự đã thực hiện được những điều thần kỳ để kéo đồng đội cùng bật lên.
Nhìn từ phía này, Chelsea cũng chẳng có gì đáng tự hào. Hai bản hợp đồng đắt giá nhất của họ cho đến giờ chưa từng tỏ ra xứng tầm với số tiền “chuộc mạng” khổng lồ mà Abramovic đã phải ký vào séc. Ballack luôn luôn mờ nhạt hơn khi chơi cạnh Lampard, còn Sheva…
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200612/original/images1192285_man_u_24_12.jpg
Ronaldo thường xuyên lập công nhưng Ryan Giggs mới thực sự là người hùng của M.U
Nếu muốn bênh vực anh, người ta chỉ còn có thể nói rằng anh là chất xúc tác giúp Drogba bùng nổ. Kể từ khi anh đến, “voi rừng" càng chơi càng hay, càng quyết đoán và sắc sảo trong những pha dứt điểm, như trút hết sự u uất của một kẻ bị đánh giá thấp hơn khả năng vào từng cú sút.
Ngược lại, qua nửa mùa giải, đã quá đủ để kết luận rằng Sheva sai lầm khi từ bỏ môi trường quen thuộc ở Serie A.
Ngay cả tại Man U, sau sự ra đi của Van Nistelrooy, người giữ vững uy thế cho hàng công cũng không phải là Rooney, càng không phải là C.Ronaldo hay Saha. Người ấy, người hùng của thời thế, không ai khác, là Ryan Giggs.
Chỉ khi có kinh nghiệm lão luyện của anh, những đường lên bóng của Man U mới thật sự được điều phối, trau chuốt để đạt đến độ sắc bén cần thiết.
Bên cạnh anh hoặc sau lưng anh, P.Scholes không xuất hiện quá nhiều, nhưng vẫn thường xuyên nhắc nhở khán giả rằng anh vẫn là một trong những thứ vũ khí đáng sợ nhất mà Sir Alex Ferguson sở hữu. Phát đại bác nã tan khung thành Aston Villa đêm trước khẳng định điều đó.
Với sự kết nối của hai “lão tướng” này, sức càn lướt của Saha, sự dũng mãnh của Rooney hay những màn biểu diễn kỹ thuật của C.Ronaldo mới hoà cùng nhau trong một thế trận tiến công uy lực.
Và còn gì nữa, còn hình ảnh nào nữa? Phải chăng là sự lúng túng của “đoàn pháo thủ” trên mặt sân mới Emirates trong một thời gian dài, khiến các CĐV của họ không khỏi thở dài khi nhớ về những trận cầu bừng bừng khí thế tại Highburry?
http://thethao.vietnamnet.vn/binhluan/2006/12/647371/
Trong 10 ngày sắp tới, kể từ 26/12, khi tất cả các đồng nghiệp trên toàn châu Âu ung dung tận hưởng kỳ nghỉ đông, thì những cầu thủ của Premier League vẫn phải căng mình ra thi đấu như... chạy sô với tổng cộng 4 trận.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200612/original/images1192275_Cheslea.jpg
Màu xanh Chelsea vẫn giữ được phong độ ổn định
Song, dù sao thì 19 loạt trận ấy vẫn để lại những ấn tượng, những cảm giác không thể dễ dàng bôi xoá, bất kể là những điều đó xuất phát từ một cục diện có phần quen thuộc, hay những hình ảnh hào hùng nào tưởng như đã không còn trở lại.
Bộ tứ không thể chia cắt?
Sẽ có nhiều điều hơn nữa để nói, và để nhớ về lượt đi, nếu tại sân Emirates tối 23/12, Arsenal không thể "bộc phát" được cơn giận dữ để tạo nên một màn biểu dương lực lượng hùng hổ trước Blackburn.
Chỉ cần Blackburn lấy về được 1 điểm, ít nhất tốp 4 đội dẫn đầu BXH cũng có một cái tên "là lạ": Bolton Wanderrer, đủ để bắt ánh mắt của một người đang nhìn lướt từ trên xuống với cái nhìn hờ hững phải ngừng lại một chút.
Qua trận đại thắng của Arsenal, trật tự được vãn hồi, ít nhất cũng trên danh nghĩa là tại thời điểm kết thúc lượt đi, để cục diện của Premier League được trả lại cái vẻ cũ kỹ đến nhàm chán từ bao mùa giải nay. Man U, Chelsea, Liverpool, Arsenal, một bộ tứ không thể chia cắt?
Tuy nhiên, các fan của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh vẫn có thể hi vọng vào một sự tươi mới sau những lượt trận tiếp theo khi thực tế Bolton chỉ thua Arsenal về chỉ số phụ, còn Porsmouth cũng sẵn sàng vượt lên với cách biệt mong manh 1 điểm. Nên nhớ, phía trước Premiership là những cạm bẫy của sự suy kiệt thể lực.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200612/original/images1192283_Arsenal24.jpg
Các Pháo thủ chỉ đủ sức... vãn hồi trật tự, và đã bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch
Nhưng trên tất cả, bởi vì Arsenal kém đội đầu bảng đến 14 điểm, với 4 trận thua và 6 trận hoà mà họ đã phải chịu, nên cái thế cờ quen thuộc này, cái cục diện xưa cũ này bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên tươi mới.
Premier League 2006-2007, cho đến thời điểm này, không giống lắm với hai mùa giải vừa qua. Thay vào đó, cuộc chơi năm nay giống những mùa giải trước đó hơn, khi một cuộc đua song mã được thiết lập từ rất sớm.
Éo le thay cho Arsenal, những mùa giải đó, họ, chứ không phải Chelsea, mới là những người so kè từng điểm cùng Man U trên đỉnh bảng xếp hạng.
Do phong độ thất thường, Arsenal cùng Liverpool một mặt mở đường cho Man U và Chelsea bứt phá - nguyên do làm cho cuộc so tài giảm đi sự hấp dẫn, một mặt trả lại sự sôi động khi “tạo điều kiện” cho những kẻ thách thức mơ mộng về cánh cửa mở vào Champions League mùa tới.
Dĩ nhiên là những CĐV của The Gunners và The Red Army tin rằng những đứa con cưng của họ đã trở lại và sẽ trụ vững trên quỹ đạo. Song so với những kỳ vọng đã được dựng lên khi mùa giải chưa bắt đầu, những khoảng cách mới trong cái vỏ bọc là các vị trí cũ như sau vòng 19 khiến niềm tin ấy trở nên thật ốm yếu.
"Quỷ đỏ" thành Manchester trở lại
Premier League có lẽ sẽ không còn thật sự hấp dẫn nữa, nếu trên đỉnh cao nhất của bảng xếp hạng, vượt qua tất cả những “đại gia”, vẫn là màu xanh của Chelsea. May mắn cho các CĐV trung lập, Man U đã ngăn chặn thành công điều đó.
Trong cái sinh khí đang hiện hữu tại Giải ngoại hạng, có thể nói, công đầu thuộc về Những con Quỷ đỏ thành Manchester. Các học trò của ông Ferguson không chỉ truất bỏ ưu thế độc tôn của Chelsea, mà hơn hết đội bóng áo đỏ mang lại sức sống bằng chính sự hồi sinh của mình.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200612/original/images1192287_man_u_24_12_1.jpg
Sự trở lại của M.U khiến Chelsea dù mạnh cũng vẫn luôn trong tình trạng bị đe dọa
Hãy gạt sang bên những ký ức còn nóng hổi về lần ngã ngựa trước West Ham của Man U. Trước đó rất lâu và ngay sau đó, người ta đã thấy CLB này chơi một thứ bóng đá truyền cảm và đầy sức mạnh, thứ bóng đá đã cùng với họ lên đến đỉnh cao thế giới ở cuối thập niên trước.
Man U công kích dồn dập. Man U dồn ép đối thủ từ mọi phía. Man U đủ sắc bén khi sử dụng bất cứ thứ vũ khí nào. Man U tạo cảm giác rằng chắc chắn họ sẽ có bàn thắng, và khi đã ghi bàn thì không dừng lại.
Có thể kiểu chơi ấy không thích hợp lắm với những cuộc đua đường dài. Có thể lối tiến công mưa dập gió vùi ấy là mạo hiểm, như gần đây nhất West Ham đã từng chứng minh.
Có thể trong thời gian sắp tới, ở nửa cuối mùa bóng, Man U không còn duy trì được cái guồng quay khủng khiếp ấy trong từng trận đấu nữa. Nhưng, khi tạm dừng lại quan sát sau vòng 19, hẳn không ai phủ nhận được sự thuyết phục trong hành trình mà "Quỷ đỏ" đã đi qua.
Và phải chăng, cũng bởi vì Man U thi đấu dữ dội như thế nên Chelsea cũng không có cơ hội nào để ung dung, khi họ không có lý do gì để đầu hàng? Chelsea cũng vẫn khó chịu, vẫn lỳ lợm như thế, nhưng cũng vẫn nguy hiểm và khó lường như thế.
Một tập thể toàn ngôi sao, một đội bóng đã có những thời điểm trông chờ những phút toả sáng đơn lẻ của một ngôi sao, nhưng vấn đề là những phút toả sáng ấy vẫn đến, để giấc mơ bá chủ lần thứ ba liên tiếp chưa bao giờ rời bỏ họ.
Những giá trị quen thuộc
Nửa chặng đường đã qua, Premier League không có vẻ gì là mảnh đất “dễ thở” đối với các tân binh, mà ngược lại, đáng được tôn vinh nhất chính là những giá trị quen thuộc.
West Ham, trong chặng khởi động, đã khiến cho các CĐV của mình mơ mộng một cách hão huyền với hai gương mặt “uy danh lừng lẫy” là Tevez và Mascherano. Ngược lại, ít người mong chờ Portsmouth sẽ bay cao, vậy mà Kanu thật sự đã thực hiện được những điều thần kỳ để kéo đồng đội cùng bật lên.
Nhìn từ phía này, Chelsea cũng chẳng có gì đáng tự hào. Hai bản hợp đồng đắt giá nhất của họ cho đến giờ chưa từng tỏ ra xứng tầm với số tiền “chuộc mạng” khổng lồ mà Abramovic đã phải ký vào séc. Ballack luôn luôn mờ nhạt hơn khi chơi cạnh Lampard, còn Sheva…
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200612/original/images1192285_man_u_24_12.jpg
Ronaldo thường xuyên lập công nhưng Ryan Giggs mới thực sự là người hùng của M.U
Nếu muốn bênh vực anh, người ta chỉ còn có thể nói rằng anh là chất xúc tác giúp Drogba bùng nổ. Kể từ khi anh đến, “voi rừng" càng chơi càng hay, càng quyết đoán và sắc sảo trong những pha dứt điểm, như trút hết sự u uất của một kẻ bị đánh giá thấp hơn khả năng vào từng cú sút.
Ngược lại, qua nửa mùa giải, đã quá đủ để kết luận rằng Sheva sai lầm khi từ bỏ môi trường quen thuộc ở Serie A.
Ngay cả tại Man U, sau sự ra đi của Van Nistelrooy, người giữ vững uy thế cho hàng công cũng không phải là Rooney, càng không phải là C.Ronaldo hay Saha. Người ấy, người hùng của thời thế, không ai khác, là Ryan Giggs.
Chỉ khi có kinh nghiệm lão luyện của anh, những đường lên bóng của Man U mới thật sự được điều phối, trau chuốt để đạt đến độ sắc bén cần thiết.
Bên cạnh anh hoặc sau lưng anh, P.Scholes không xuất hiện quá nhiều, nhưng vẫn thường xuyên nhắc nhở khán giả rằng anh vẫn là một trong những thứ vũ khí đáng sợ nhất mà Sir Alex Ferguson sở hữu. Phát đại bác nã tan khung thành Aston Villa đêm trước khẳng định điều đó.
Với sự kết nối của hai “lão tướng” này, sức càn lướt của Saha, sự dũng mãnh của Rooney hay những màn biểu diễn kỹ thuật của C.Ronaldo mới hoà cùng nhau trong một thế trận tiến công uy lực.
Và còn gì nữa, còn hình ảnh nào nữa? Phải chăng là sự lúng túng của “đoàn pháo thủ” trên mặt sân mới Emirates trong một thời gian dài, khiến các CĐV của họ không khỏi thở dài khi nhớ về những trận cầu bừng bừng khí thế tại Highburry?
http://thethao.vietnamnet.vn/binhluan/2006/12/647371/