PDA

View Full Version : Lê Huỳnh Đức kể chuyện một tháng ở Brazil


Zaks
11-23-2006, 09:32 PM
Chuẩn bị cho V-League 2007, ban huấn luyện CLB bóng đá Đà Nẵng đã thực hiện một chuyến đi tròn một tháng đến Brazil để săn lùng cầu thủ.

Ngay sau khi trở về nước, Lê Huỳnh Đức (tân HLV phó đội Đà Nẵng) đã gửi đến Tuổi Trẻ những ghi chép của anh về chuyến đi đến xứ sở của bóng đá.

http://img87.imageshack.us/img87/7611/asasux7.jpg
Bóng đá được chơi trên mọi ngõ ngách của đường phố

Điều đập vào mắt chúng tôi khi vừa ra khỏi sân bay quốc tế Rio de Janeiro (nơi có bãi biển đẹp nhất thế giới) là vô số cụm sân bóng đá. Thôi thì đủ loại, sân 11 người, sân mini năm người, nhưng loại sân dành cho bảy người thi đấu là nhiều nhất.

Giải thích với tôi về chuyện này, hướng dẫn đoàn - anh Luiciano Douglas (con trai của HLV Luiciano đang làm việc tại CLB Gạch Đồng Tâm Long An) - nói: “Sân bảy người rất phổ biến ở Brazil vì dễ dàng tổ chức một trận đấu. Thứ hai, người dân Brazil vốn chuộng kỹ thuật. Do vậy sân bảy người là nơi họ thỏa sức tung hoành về kỹ thuật và giúp mọi người phát huy được bản năng chơi bóng của mình...”.

Sân bóng đá hiện diện ở khắp nơi trên đường phố, thậm chí trong công viên cũng tràn ngập những cụm sân. Dọc theo bãi biển, sân bóng đá cũng xuất hiện dày đặc. Trên bãi biển, không chỉ chơi bóng bằng chân, người Brazil còn chơi bóng đá bằng đầu, vai, đùi một cách khéo léo.

Không chỉ nam giới, các cô gái Brazil cũng cực khéo khi chơi bóng đá kiểu này. Nhìn họ vui đùa trên bãi biển, tôi có cảm giác hình như bất kỳ người dân Brazil nào cũng có thể chơi bóng đá một cách thuần thục, khéo léo. Trong một sân bóng có đủ mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ thi nhau rượt đuổi cùng quả bóng một cách hồn nhiên, suốt từ sáng đến tối. Thậm chí về đêm, bãi biển cũng rực sáng ánh đèn để mọi người chơi bóng đến chán chê rồi mới chịu về nhà... ngủ!

http://img120.imageshack.us/img120/3130/imageviewfz7.jpg
Báo chí Brazil viết về chuyến đi săn lùng cầu thủ của đội Đà Nẵng

Một tối nọ, vào khoảng gần 22g, Sandro (cựu cầu thủ Bình Định, An Giang) đến tận căn hộ chúng tôi ở để rủ xuống biển đá bóng. Ham vui, tôi liền đi theo. Nhiều cầu thủ nghiệp dư cứ ngỡ rằng tôi là khách du lịch, không biết đá bóng nên ban đầu họ có vẻ coi thường. Vào cuộc chơi, tôi đá cũng không kém gì, dù rằng đó là lần đầu đá trên bãi biển. Đến lúc tôi chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn nhiều lần, nhiều người mới hỏi sao tôi chơi chẳng kém họ. Đến lúc ấy, Sandro mới bật mí với những người đồng hương: Lê Huỳnh Đức từng là tuyển thủ VN. Nghe vậy, nhiều người ồ lên rằng: “Hèn chi anh ấy chơi khéo”.

Sức sống của bóng đá ở Brazil mãnh liệt như vậy nên đội tuyển quốc gia của họ luôn khủng hoảng... thừa lực lượng. Trông người mà cám cảnh cho sự hụt hẫng tài năng với bóng đá VN. Và tôi cũng chợt buồn khi nhớ lại những sân bóng phong trào ở TP.HCM đang ngày càng ít đi. Phải chăng điều đó là một trong những nguyên nhân chính khiến cho bóng đá thành phố đang ngày một nghèo tài năng?

Nguồn:http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=173604&ChannelID=14

Zaks
11-23-2006, 09:40 PM
Những chuyện lạ trên “thánh địa” Maracana

Toét”... Trọng tài thổi phạt một tình huống đá xấu. Ông chạy đến và móc từ túi quần ra một bình sơn xịt đánh dấu vào điểm phạt, rồi bước chín bước để xịt tiếp đánh dấu vị trí lập hàng rào. Đó là một trong những hình ảnh lạ mắt trên sân vận động nổi tiếng Maracana mà tôi chứng kiến...

Phút chạnh lòng!

Đến Brazil mà không đặt chân đến “thánh địa” Maracana với sức chứa 200.000 khán giả thì quả là đáng tiếc. Thế là tối 28-10, chúng tôi đã có mặt trên sân này để xem trận đấu giữa hai CLB khét tiếng là Flamengo và Vasco da Gama trong khuôn khổ Giải vô địch Brazil.

http://img153.imageshack.us/img153/5358/asasajn5.jpg
Dấu chân Pele trước sân Maracana

Chỉ khi đến bên ngoài sân, chúng tôi đã có được một cảm xúc rất lạ, rất hạnh phúc khi đứng giữa một khu vực khá rộng lớn mà ở đó lưu lại dấu chân của những danh thủ như Pelé, Ronaldo, Romario, Bebeto, Zagalo... và thậm chí là cả dấu chân của “hoàng đế” Beckenbauer. Bên cạnh những dấu chân ấy còn có rất nhiều khoảng trống mà người ta giải thích là để dành cho các tài năng trẻ chen chân vào đó ở mai sau.

http://img242.imageshack.us/img242/6536/aaaagj0.jpg
Sân Maracana ngập trong khói pháo

Dọc theo mặt tiền sân vận động không biết cơ man nào là hình ảnh kèm theo lý lịch (CLB từng khoác áo, số bàn thắng, số lần được gọi vào đội tuyển quốc gia) của các tài năng bóng đá Brazil qua các thời kỳ để tôn vinh và thúc giục thế hệ trẻ lấy đó làm gương phấn đấu để nổi tiếng. Trông cách người ta tôn vinh tài năng, không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến mình.

Đừng nói là các đàn anh, đàn chú như Tam Lang, Cao Cường... mà ngay cả lứa tôi, Hồng Sơn, Công Minh... đố hề biết được mình bao nhiêu lần khoác áo đội tuyển. Thậm chí giờ đây bọn tôi cũng chẳng hề có các băng video về những bàn thắng, những giải đấu của mình để lưu niệm.

Tôi nghĩ ở sân Mỹ Đình hay Thống Nhất, giá mà có những hình ảnh, những dấu tích gì đó để tôn vinh những khoảnh khắc vui của bóng đá VN thì đó cũng là một bài học hay cho các em nhỏ ham thích bóng đá, có ước mơ trở thành cầu thủ.

Ngày hội cuồng nhiệt

Mỗi trận đấu ở Brazil chẳng khác gì một ngày hội thật sự. Bóng đá ở đây vẫn còn giữ được vẻ đẹp trinh nguyên của nó. Người hâm mộ đến sân là khát khao, đòi hỏi đội nhà phải chiến thắng, chứ không chấp nhận những tính toán, cho dù là cần thiết để mưu cầu đến cái đích xa hơn là chiếc cúp vô địch.

Họ hò hét liên tục suốt trận đấu. Cách thức cổ vũ cũng rất nhịp nhàng theo điệu nhạc. Cầu thủ đội khách và trọng tài bao giờ cũng bị chỉ trích dữ dội. Bầu không khí với sự hỗn tạp các loại âm thanh của trống, phèng la, loa điện, kèn, còi đủ loại khiến cầu trường lúc nào cũng cực kỳ sôi động.

Theo những cầu thủ chúng tôi tiếp xúc, điều này thúc giục họ thi đấu nhiệt tình hơn. Thú vị là các trận đấu đều diễn ra vào lúc 9 giờ tối. Đó là giờ mà mọi người đều rảnh rỗi hoàn toàn và thời tiết dịu mát. Không chỉ hò hét cuồng nhiệt, trên khắp khán đài luôn lóe lên ánh lửa từ những cây pháo sáng (được phép mang vào sân).

http://img170.imageshack.us/img170/1017/wewebf9.jpg
Đức và HLV Phan Thanh Hùng bên những bài báo tôn vinh các tài năng trước mặt tiền sân

Sự cuồng nhiệt không ngưng nghỉ một chút nào, ngay cả giờ giải lao. BTC trận đấu cũng không muốn để khán giả ngồi không trong thời gian nghỉ giữa trận khi họ đưa một ông già hơn 70 tuổi đi vòng vòng sân biểu diễn với quả bóng. Suốt cả 15 phút, ông ấy thật siêu đẳng khi không để quả bóng rớt đất một lần nào. Và trong suốt thời gian biểu diễn, khán giả cũng nồng nhiệt cổ vũ cho cụ già quái kiệt.

Nhưng, lạ nhất với tôi mà trong đời cầu thủ mình chưa bao giờ thấy đó là sau một tình huống phạm lỗi, trọng tài dùng bình xịt đánh dấu vị trí phạt, sau đó đếm đúng chín bước chân rồi xịt tiếp vị trí của hàng rào. Bất kỳ cầu thủ bước qua vạch sơn ấy (tan ngay sau đó không lâu) sẽ lĩnh ngay thẻ vàng.

Lê Huỳnh Đức

http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=173789&ChannelID=14

Zaks
11-23-2006, 09:45 PM
Ôi, Romario...

Ngoài mục đích sang Brazil để tìm kiếm cầu thủ thi đấu ở V-League 2007 cho Đà Nẵng, tôi luôn khao khát được gặp gỡ những tượng đài bóng đá Brazil mà lâu nay mình chỉ thấy qua tivi. Tuy đã được gặp nhưng bên cạnh niềm vui cũng có lắm nỗi buồn với các thần tượng...

Ông Luiciano từng huấn luyện đội Sơn Đồng Tâm Long An một thời là hậu vệ của CLB Botafogo, Corinthians vào những năm 1960. Ông là một người rất có uy tín trong làng bóng Brazil. Chưa kể, cậu con trai của ông là Luiciano Douglas hiện đang hoạt động trong lĩnh vực môi giới, chuyển nhượng cầu thủ ở Brazil. Nhờ họ, tôi đã được diện kiến những con người bằng xương bằng thịt nổi tiếng một thời như cựu danh thủ Zagalo, Carlos Alberto Parreira, Romario, Lucio (trung vệ khoác áo số 4 của tuyển Brazil ở World Cup 2002)...

Cả đời đá bóng, tôi chưa lúc nào nghĩ rằng ngày nào đó lại có dịp diện kiến và được hai HLV của tuyển Brazil là Zagalo và Parreira tặng áo cùng chữ ký lưu niệm. Tuy tên tuổi và tài năng được cả thế giới ngả mũ kính chào nhưng hai ông rất bình dị, vui vẻ khi tiếp xúc với chúng tôi. Do đang bận tham dự cuộc hội thảo về vai trò của HLV trong xu thế bóng đá hiện tại nên hai ông Zagalo và Parreira chỉ có thể tiếp chúng tôi trong vài phút của giờ giải lao. Sau đó họ tất tả quay lại hội nghị để tiếp tục làm việc.

http://img214.imageshack.us/img214/3247/assasasox9.jpg
Ông Zagalo tặng chữ ký cho Đức trên chiếc áo của tuyển Brazil - Ảnh: Xuân Bình

Tiếc nhất là tôi không thể gặp được Zico, dù Douglas đã tận tình chở đến học viện đào tạo của danh thủ nổi tiếng này. Hôm ấy, khi mới đặt chân vào học viện của Zico, tôi đã thích ngay khi ở tiền sảnh, bên dưới cái tên của học viện là hình bốn chú gà con thật dễ thương. Không khó hiểu lắm về nội dung của nó, khi nơi đây là vườn ươm tài năng cho bóng đá Brazil. Tuy nhiên, sự háo hức của chúng tôi nhanh chóng xì hơi khi người của học viện cho biết Zico bận đi công cán ở nước ngoài.

http://img133.imageshack.us/img133/352/qwqwxv8.jpg
Huỳnh Đức ở học viện đào tạo bóng đá trẻ của Zico - Ảnh: Tam Sắc

Nhưng bất ngờ nhất và cũng buồn nhất với chúng tôi là những câu chuyện xoay quanh chân sút Romario. Sau vài câu chào hỏi xã giao và chụp tấm ảnh lưu niệm, anh ấy tỏ ra khá lạnh lùng và cáo từ.

Những người Brazil nhún vai bảo: “Romario là thế đấy!”. Qua họ, tôi nghe nhiều chuyện “hãi hùng” về tiền đạo lắm tài nhiều tật này. Như lúc anh còn chơi cho Flamengo, khi ấy HLV trưởng là ông Luxemburgo vốn rất nghiêm khắc, không bao giờ chấp nhận cho cầu thủ lười tập vào thi đấu. Bữa nọ, HLV Luxemburgo không xếp Romario đá chính. Nóng mặt, anh ta chạy đến khán đài hỏi khán giả: “Các bạn đến xem Romario đá hay xem HLV Luxemburgo chỉ đạo?”. Họ đồng thanh nói: “Xem Romario đá”. Hỏi xong, anh ta bỏ ra về.

Hay trong hợp đồng ký với CLB, Romario tự cho phép mình mỗi tuần chỉ tập một buổi và buổi tập đó là do anh ta ấn định. Hỏi tại sao lại như thế, Romario đáp ngay: “CLB trả lương cho tôi một lần chứ có trả nhiều lần đâu mà tập nhiều lần!”. Chưa hết, anh ta tự qui định trong hợp đồng là mình chỉ quanh quẩn trước vòng 16,50m chứ không chạy khắp sân và buộc hàng tiền vệ phải cung cấp bóng cho mình khi họ đưa bóng qua giữa sân. Nếu tiền vệ không làm điều đó thì hoặc là HLV phải thay anh ấy ra hoặc là CLB phải thay... HLV!

Nhưng nói gì thì nói, với trẻ em Brazil, Romario vẫn là cái đích để vươn tới. Đơn giản bởi anh là cầu thủ xuất sắc, nổi tiếng và rất... giàu. Trong một buổi chiều đi dạo trên biển Rio de Janero, Douglas chỉ một tòa nhà khổng lồ và cho biết chủ nhân tòa nhà ấy chính là Romario. Tòa nhà ấy có khoảng 100 căn hộ cao cấp và mỗi căn có giá không dưới 50.000 USD.

Lê Huỳnh Đức
http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=173958&ChannelID=14

Berman_bit
11-23-2006, 09:47 PM
Việt Nam mà phong trào bóng đá nhu bên óh
thì đâu có cảnh như bây giờ

Zaks
11-23-2006, 09:56 PM
Việt Nam mà phong trào bóng đá nhu bên óh
thì đâu có cảnh như bây giờ
Dù có phong trào thì cũng ko bào giờ đc như bên đó đâu bạn ạ , kĩ thuật của các cầu thủ Việt Nam ko phải là tồi, thậm chí Hồng Sơn còn khiến các cầu thủ tại cuộc thi kĩ thuật ở Luân Đôn phải thán phục.
Một HLV Brazil nhận xet (Dido)." Nếu Hồng sơn sinh ra ở Braxin có lẽ anh ấy đã trở thành 1 ngôi sao của BDTG"

Vẫn đề quan trong ở đây là tầm vóc, Nước Nhật đã thực hiện việc thay đổi tầm vóc từ vài chục năm nay mà đã làm nên chuyện gì đâu ,ngoài lần duy nhất lọt vào vòng 2 World Cup 2002 , nên để thoát khỏi cảnh này thì cần nhiều yếu tố lắm , mà chúng ta ko đu khả năng để có thể giải quyết .

-=RoNey=-
11-24-2006, 01:11 PM
cầu mong bóng đá VN sẽ học hỏi được nhìu sau chuyến đi này :tangbanh:

siemens_qn
11-24-2006, 01:22 PM
Vấn đề là tầm nhìn và chiến lược pát triển tài năng trẻ của VFF đến đâu.Tài năng ko thíu, chỉ thíu người dẫn dắt tài năng.

Zaks
11-24-2006, 01:33 PM
Tài năng ko thíu, chỉ thíu người dẫn dắt tài năng.
Oh,Very Good

"Câu nói hay nhất trong tuần "

Bạn nói 1 câu rất chí lí và quả là sâu sắc , thanks .