View Full Version : 20 danh thủ bóng đá thế giới.
cobetocmay
11-14-2006, 09:09 PM
Tớ có quyển sách"20 danh thủ bóng đá thế giới" nói về cuộc đời sự nghiệp của những cầu thủ vĩ đại thập niên 90.Tiện post cho mọi người xem( có thêm 1 chút chỉnh sửa và hình ảnh)Rất tiếc là chỉ tính đến thời điểm năm 2003 thôi :D
http://europa.tiscali.it/Media/foto/quiz/calcio/beckham-zidane.jpg
cobetocmay
11-14-2006, 09:18 PM
Raul Gonzalez - Biểu tượng kiêu hãnh của người Tây Ban Nha
Ở tuổi 25, Raul Gonzalez cũng đã kịp ghi tên mình vào trang sử kiêu hùng của đội bóng hoàng gia - Real Madrid với tư cách là một trong những cầu thủ cống hiến nhiều nhất cho câu lạc bộ. Với khả năng ghi bàn bẩm sinh, kỹ thuật điêu luyện và kiến tạo những cơ hội “ngon ăn” cho đồng đội, Raul được coi là biểu tượng cho sức mạnh của “xứ sở bò tót” Tây Ban Nha.
Raul - người ta vẫn gọi anh với cái tên thân mật đầy ngưỡng mộ như vậy, gắn liền với một gương mặt thiên thần và đặc biệt là lối chơi bóng của một trong những cầu thủ tài ba nhất châu Âu. Nhưng giản dị và chân thành, Raul khiêm tốn “Tôi không nghĩ mình là một ngôi sao.”
Khi người ta ngỏ ý muốn so sánh anh với Ronaldo, với Del Piero hay người tài giỏi nào khác, câu trả lời của Raul là tôi không thích khi người ta so sánh tôi với bất kỳ ai. Danh thủ nào cũng có mặt mạnh, mặt yếu của mình. Chúng tôi chỉ có điểm chung duy nhất là tương lai bóng đá còn có thời gian để khẳng định mình. Chàng trai đang tỏa sáng rực rỡ trên sân cỏ TBN và cả nền bóng đá thế giới đã nói vậy lúc anh 21 tuổi - cái tuổi “quá hợp lý” để người ta tự kiêu và hiếu thắng về tài năng của mình. Song với Raul lại không thế. Bởi vậy bên cạnh một cầu thủ tài ba là một tính cách cực kỳ được lòng người, và Raul được cả nước TBN bủa vây bằng niềm tin, kỳ vọng và mến mộ. Anh là thần tượng của các chú bé mê bóng đá có mơ ước trở thành cầu thủ.
Raul sinh ra ở vùng ngoại ô Madrid, thưở nhỏ cậu bé cưng Raul đã mài mòn đế giầy trong các trận cầu trẻ con ở những “sân bóng” tự tạo. Điều đó đã hun đúc niềm đam mê bắt đầu bùng cháy ở Raul. Cha Raul là cổ động viên suốt đời của Aletico Madrid - CLB lớn chỉ sau Real của thủ đô TBN, Raul luôn được bám gấu áo cha đến xem tất cả các trận đấu có Aletico. Chính ông đã thổi bùng đam mê bóng đá cho cậu, khi ông “ký lệnh” cho phép cậu con cưng khởi nghiệp trái bóng tròn. Ông đã tòng phạm với Raul ăn gian tới 3 tuổi để gia nhập đội bóng thiếu niên của Aletico. Trước đó, Raul đã tạo dựng được vị trí khá vững chắc trong đội hình “tỉnh lẻ” San Cristobal De Los Angeles.
Đến với Aletico qua hợp đồng do người cha ký, Raul được đào tạo qua nhiều đội hình trẻ và cho tới khi sắp được ăn quả ngọt thì Aletico muốn giảm bớt chi phí của CLB. Hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ của CLB này bị phá vỡ. Thế là thay vì lên thi đấu ở đội hình chuyên nghiệp, Raul được chuyển sang đối thủ đáng ghét của Aletico là CLB Real Madrid.
Nơi Raul tá túc đầu tiên, Raul đã tỏa sáng với 13 bàn ghi được vào lưới đối phương. HLV của Real Jorge Valdano bị thuyết phục đến sửng sốt, ngay lập tức đưa thiên thần này vào đội hình chính thức. Từ đó “lịch sử” của Real ghi nhận cầu thủ trẻ nhất được khoác áo của đội tuyển mang tên Raul.
Người ta bắt đầu kỳ vọng vào anh. Rằng Raul sẽ thay thế cực kì hợp lý cho thần tượng Emilio Butragueno trước đây của họ. Chắc chắn Raul không thể không biết điều này. Và anh đã không để họ thở dài lần nào. Ở mùa bóng đầu tiên của đội hình 1, Raul vào sân 28 lần và đã 9 lần buộc thủ môn đối phương phải buồn rầu vào lưới lượm bóng. Một sự khởi đầu tốt đẹp. Người ta bàn luận, có một Raul đang sáng chói trên bầu trời xanh màu sân cỏ của Real, khi ngay mùa bóng đầu tiên này, Raul đã giành được tấm huy chương vàng tại giải Liga.
Mùa bóng kế tiếp, Raul nổi bật lên sánh vai với các anh tài và vượt cả họ trong thế giới của CLB hoàng gia. Anh ghi 19 bàn thắng trong giải vô địch TBN cùng 6 bàn tại Champions League.
Tự tin, khiêm tốn và phát lộ tài năng đầy bất ngờ, Raul đã thể hiện cho toàn bộ đất nước TBN thấy một điều tân binh vẫn có tài lập công như thường, đâu cứ phải dốc hầu bao chi hàng triệu USD để lôi kéo về một anh chàng có tài nhưng đỏng đảnh từ ngoại quốc nào đó. HLV Valdano, người dẫn dắt Raul vào thế giới bóng đá chuyên nghiệp, người mà sự ra đi khỏi Real đã là sự kiện đáng buồn nhất trong cuộc đời cầu thủ của Raul, đã đánh giá học trò của mình: “Trong số những mặt mạnh của Raul, điều đáng kể nhất là biệt tài ghi bàn thắng và khả năng tận dụng cơ hội, dù là nhỏ nhất của anh. Đồng thời, trong cuộc đời tôi, tôi chưa từng gặp một cầu thủ trung thành với bóng đá và tin tưởng vào sức mình như vậy”. Nếu so sánh giữa các mức giá chuyển nhượng cầu thủ đã qua tay CLB hoàng gia Real thì với số tiền chỉ 33.000 USD trả cho CLB địch thủ Aletico để giữ được trong tay Raul thì quả thật Real có con mắt quá tinh đời hay nói Real trúng số độc đắc cũng chẳng ngoa.
http://www.publispain.com/raul/imagenes/index.jpg
Hoàng tử thành Mandrid
Sau 7 bàn thắng ghi ngay mùa giải đầu tiên, Raul đã tiến dần chắc chắn vào đội tuyển quốc gia TBN và chiếm cho mình một vị trí vững vàng và không thể thay thế.
Điểm mốc quan trọng đưa Raul vào đội tuyển quốc gia là hồi tháng 10-1996. Nhưng thành công chưa lập tức mỉm cười với anh chàng trẻ tuổi. TBN bị loại ngay vòng đầu World Cup 98 trong khi khán giả cực kỳ kì vọng trước thành tích nổi bật của họ tại vòng loại để kiếm được suất dự vòng chung kết. Tại vòng đấu loại của giải này, Raul cũng chỉ được đá trọn vẹn 90 phút trong một trận, thành tích ghi được vẻn vẹn là một bàn.
Cuộc cải tổ hùng hậu sau thất bại này là việc các cầu thủ lớn tuổi không còn chỗ trong đội tuyển quốc gia. Raul trở thành vị trí trụ cột trong đội hình trẻ trung, tài năng và khát khao chiến thắng. Raul đã phát huy cao độ khả năng săn bàn với 11 pha sút tung lưới đối phương. Tuy nhiên vinh quang lại không đến với anh khi TBN phải xách valy về nước sau vòng tứ kết mà nguyên nhân chính bị dư luận đặt lên vai Raul chính là quả phạt đền bay qua xà ngang của anh đã kết thúc mọi tham vọng tiến gần đến chiếc Cúp vô địch.
Song trong mắt người dân TBN và cả những người mê trái bóng khắp thế giới vẫn là hình ảnh một Raul của những đường dắt bóng lắt léo điệu nghệ, chơi rất hiệu quả ở vị trí mũi nhọn, tấn công ghi bàn với kỹ thuật siêu đẳng.
Raul cũng không hề kém cạnh nếu được xếp đá cánh, lúc ấy đồng đội sẽ nhận được nhiều đường chuyền như “dọn cỗ” của anh và chàng cầu thủ tài ba này còn làm mưa làm gió trên sân cỏ trong các đợt triển khai tấn công cực kỳ nhanh nhạy, sắc bén. Trong bóng đá, Raul là người sáng suốt, vừa sôi sục tấn công, vừa chế ngự phán đoán từng tình huống chắc ăn lợi hại. Tầm quan sát rộng và “con mắt diều hâu” săn bàn luôn lóe sáng kịp thời không bỏ sót cơ hội ghi bàn. Những bàn thắng đóng dấu Raul làm rung chuyển cầu trường, làm nức lòng người hâm mộ và làm những cổ động viên nữ thẫn thờ. Những tiếng reo hò, cổ vũ vang dội đến khản giọng của khán giả, hụt hơi bình luận viên truyền hình là những “Raul, Raul, sút… vào…”.
“Hiện tượng mới của bóng đá TBN” lại vụt sáng với danh hiệu Pichichi (vua phá lưới) 1999 với 25 bàn thắng, bàn nào cũng đẹp lóng lánh. Và điều này làm hài lòng các cổ động viên, bằng chứng là giờ đây chiếc áo thi đấu màu trắng số 7 của Raul ở Madrid được bán cực kỳ đắt hàng tại quầy lưu niệm CLB.
“Tôi là người của Raul, là người Madrid và người TBN”, Raul đã tự hào, sung sướng thốt lên như vậy trên ban công tòa thị chính quê hương. Bên dưới là đám đông cổ động viên, những người TBN ở Madrid rạo rực với chiếc cúp Toyota (Cúp liên lục địa) mà Raul và đồng đội đoạt được trước đối thủ Vasco da Gama của Brazil tại Nhật Bản.
Là cầu thủ đa năng trên hàng tấn công, tất cả mọi giác quan, sức mạnh của Raul đều tập trung cao độ và sáng tạo khi thi đấu, những bàn thắng của anh không lần nào giống lần nào. Người hùng sân cỏ TBN vẫn khao khát “Tôi muốn có lúc sẽ trở thành như Pele”, nhưng với bản tính kín đáo, dè dặt, dường như hoài bão trong Raul rừng rực hơn nhiều so với những gì là quá ít ỏi anh nói với các phương tiện thông tin đại chúng.
Bảng thành tích của Raul hiện đã dài hơn số tuổi của anh, với cả trăm bàn thắng ghi được ở Liga, anh đã trở thành bất tử ở Real bằng việc Raul được đúc tượng bằng sáp để trưng bày trong Viện bảo tàng của CLB sau trận thắng diệu kỳ trước đối thủ Aletico. Với hơn 10 triệu phiếu bầu, Raul Gonzalez đườc chọn là nhà thể thao nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Phần thưởng là bức điêu khắc cánh tay cầm vòng hoa hình trái tim.
Raul, tay săn bàn bốc lửa tầm cỡ thế giới của châu Âu, trong 5 năm khoác áo tuyển quốc gia ghi 17 bàn thắng. Nhưng cũng có lần bi kịch từ chấm phạt đền đã gần như hạ gục anh. “Tôi đã khóc ngay trên sân, trong phòng thay đồ và tại khách sạn. Khi tôi thấy bóng bay qua xà ngang, cả thế giới như tan vỡ quanh mình.” Đó là bàn thua từ chấm phạt đền trong lần đá luân lưu - vòng tứ kết Euro 2000, sau khi thiên thần có thân hình mảnh khảnh hoạt động không biết mệt mỏi suốt 360 phút trên sân cỏ. Nhưng Raul với gánh nặng tâm lý trên vai nặng nề quá đỗi ấy mới thực sự là người dũng cảm cần được chia sẻ.
Chuyện buồn rồi cũng qua đi. Kể cả câu chuyện ầm ĩ - Raul ghi bàn bằng tay trong trận R. Madrid gặp Leed trong khuôn khổ Champions League. Điều còn lại trong lòng đất nước TBN, xứ sở của thể thao với lòng dũng cảm và tràn đầy kiêu hãnh thì biểu tượng Raul vẫn là một chàng hoàng tử trẻ tuổi của những buồn vui, tột đỉnh sung sướng hay đau khổ bên trái bóng tròn.
Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ pha ghi bàn đẹp mắt của Raul tại vòng bán kết Champions League 2002 trong trận đấu kinh điển với đối thủ Barcelona và bàn mở tỷ số trong trận chung kết với Bayer Leverkusen. Một bàn thể hiện sức mạnh, độ chuẩn xác cao và cái chân trái điệu nghệ với cú sút xa găm thẳng vào lưới của thủ môn Bolano, Barca; một bàn thể hiện sự tinh tế, khả năng bứt phá và khéo léo lắc cổ chân đẩy bóng lăn từ từ qua mặt thủ môn H.J Butt của Leverkusen. Hai bàn thắng quyết định làm xoay chuyển cả một mùa giải của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.
Khi để cho Valencia qua mặt tại Primera Liga, điều đó có nghĩa R. Madrid sẽ hoàn toàn trắng tay tại mùa giải kỷ niệm 100 năm thành lập CLB. Tiền bạc cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi trong đội hình sở hữu đến hai cầu thủ đắt giá nhất hành tinh Figo, Zidane và hàng loạt các tên tuổi mà hễ cứ để bất kỳ ai trong số họ ra đi, Real cũng thu lại được một món tiền “kha khá” cho ngân quỹ của CLB.
http://www.marca.com/euro2004/equipos/espana/estrella1/04.jpg
Mười năm trong màu áo đội tuyển quốc gia
Riêng với Raul, được thi đấu trong màu áo của Real là một niềm vinh dự to lớn và đó còn là trách nhiệm nặng nề của chàng tiền đạo trụ cột của đội tuyển Tây Ban Nha.
Người ta kỳ vọng quá nhiều vào anh, người ta vui khi anh ghi bàn, người ta buồn khi anh thi đấu mờ nhạt, người ta phẫn nộ, lo lắng mỗi khi anh bị đối phương vào bóng thô bạo… nói chung mỗi một hành động, mỗi một ứng xử của Raul cả ngoài đời lẫn trên sân cỏ đều được trở thành đề tài hấp dẫn trong mỗi một câu chuyện vào các buổi sáng tại những quán bar, trước những tách café nóng của người Tây Ban Nha tại thành phố Madrid tươi đẹp.
Bản hợp đồng có thời hạn kéo dài tới năm 2005 với R. Madrid dường như đã nói lên được sự trung thành của Raul với CLB hoàng gia. Anh gần như đã gắn bó vĩnh viễn sự nghiệp đỉnh cao vinh quang với CLB quê hương. Đáp lại, Real Marid cũng ra điều kiện cho bất kỳ CLB nào muốn nổi máu yên hùng muốn có thiên thần hộ mệnh của họ cái giá cắt cổ là 117 triệu bảng Anh để mua đứt hợp đồng. Thu nhập của Raul hiện nay là 300.000 bảng Anh/ tháng, là một trong những cầu thủ lĩnh lương cao bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại là như vậy, những tài năng thực thụ trên sân cỏ luôn xứng đáng được hưởng những thành quả mà họ đã miệt mài tạo dựng nên.
Gánh nặng của kỳ vọng, những niềm vui hay nước mắt của các cổ động viên của xứ sở bò tót luôn đè nặng lên vai tài năng trẻ Raul Gonzalez Blanco. Sức ép thực sự lớn nhưng nó không thể thay đổi được một con người đã thực sự trưởng thành và tích lũy được quá nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, cũng như trên sân cỏ.
Hiện nay, bên ngoài những vòng đấu nảy lửa, Raul là chàng trai mê tennis, bóng rổ, thích nghe nhạc, đọc sách và là một người cha hạnh phúc với đứa con đầu lòng hai tuổi.
http://www.siemens.cz/siemjetstorage/images/image_454.jpg
Raul Gonzalez Blanco
Sinh ngày: 27-6-1977 tại Madrid
Quốc tịch: Tây Ban Nha
Chiều cao: 1m80
Cân nặng: 73kg
Thành tích:
- Vô địch cúp C1 Châu Âu
- Cúp liên lục địa
- Cúp Toyota
Các CLB đã qua:
San Cristobal De Los Angeles Athletico Madrid, Real Madrid.
cobetocmay
11-14-2006, 09:34 PM
Andrey Shevchenko – “Sóc nhỏ” thành Milan
Nhanh nhẹn như một con sóc, kỹ thuật khéo léo cộng với khả năng ghi bàn từ mọi tình huống, mọi góc độ,… Shevchenko giờ đây là nỗi kinh sợ cho tất cả các hàng phòng ngự tại Serie A. Chỉ cần một mùa bóng tại AC Milan, Shevchenko đã chứng tỏ được giá trị đích thực của một cầu thủ lớn và anh được coi là một trong những trung phong tài ba nhất của bóng đá thế giới.
Andrey Shevchenko, sinh ngày 29-9-1976 ở Yahotin, thủ đô của một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, một thành phố chỉ có 50 nghìn dân, cách Kiev gần 100km. Ngay từ những ngày học phổ thông, cậu bé Shevchenko đã mê bóng đá và thể hiện tài năng rất sớm. Khi lên 9 tuổi (1985), tại một giải bóng đá thiếu nhi mang tên “Bóng da”, Shevchenko đã được HLV đội trẻ của Kiev – ông Shpako để mắt.
Nhưng đến tháng 4-1986, sự cố hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử từ trước tới nay đã xảy ra tại Chernobyl, chỉ cách Kiev có hơn 100km. Vậy là Shevchenko cùng với hàng nghìn trẻ em khác phải rời Kiev sơ tán tới bờ biển Đen sống chen chúc ở các khu ở trạm. Khi ấy, giấc mơ của cậu bé 10 tuổi Shevchenko là một ngày nào đó trở thành cầu thủ số 1 của Ucraina đã tan biến.
Dường như sự may mắn lại cứu vớt cậu một lần nữa, Shevchenko lại được HLV Spakov “tái phát hiện” khi ông tình cờ bắt gặp cậu học trò cưng của mình với thân hình tiều tụy trong một trại an dưỡng và đã tìm cách đưa cậu trở về với bóng đá. Dưới sự dẫn dắt của HLV Shpakov, Shevchenko đã không quản ngày đêm luyện tập, học hỏi từ đồng nghiệp nên anh đã trở thành một cầu thủ mệnh danh là thần đồng bóng đá Ucraina và đã lập được nhiều chiến tích mang lại những danh hiệu cao quý cho đội tuyển Ucraina và các CLB anh đã từng tham gia.
Shevchenko khởi dựng sự nghiệp bóng đá từ lúc còn rất trẻ nhưng CLB mang lại tiếng tăm cũng như nhiều danh hiệu phải kể đến CLB Dinamo Kiev là một câu lạc bộ nổi tiếng ở Ucraina nói riêng và các nước cộng hòa Liên Xô cũ là các CLB hầu hết đều được sự quản lý của nhà nước và các cầu thủ được đào tạo dưới chế độ XHCN được ký hợp đồng lĩnh lương như một các bộ “công chức nhà nước” bất chấp họ được đá chính thức hay chỉ ngồi trên ghế dự bị hoặc thỉnh thoảng mới ra sân, Dinamo Kiev trong một thời gian dài chịu ảnh hưởng của cơ chế này.
Từ khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, hình thành các quốc gia độc lập thì hình thức hoạt động và tổ chức các CLB cũng dần dần thay đổi. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Ucraina cố gắng thực hiện nền kinh tế thị trường đối với các cầu thủ chuyên nghiệp, tạo cho họ một đời sống khá cao và khát vọng làm giàu. Tâm tính các cầu thủ vì thế đã thay đổi, những cầu thủ giỏi sẵn sàng tìm sự nghiệp ở các câu lạc bộ phương Tây, mặc dù thành công cũng có mà thất bại cũng không phải ít như Zavarov Shalomov, Protassov, Mikhailichenko…
Shevchenko vừa mới tới ngưỡng cửa sự trưởng thành, tài năng của anh chưa phát triển tới đỉnh cao nhất và sức thanh xuân hăng hái tràn đầy. Anh đã gắn bó với Dinammo Kiev suốt 10 năm. 10 năm là quãng thời gian giúp anh trưởng thành về mọi mặt, kinh nghiệm thi đấu dầy dạn hơn, đặc biệt kỹ thuật thi đấu ngày càng tăng lên. Những thành tích với sự đóng góp của anh cũng đáng tự hào và làm mọi người kinh ngạc: 5 lần giành chức Vô địch Ucraina, 3 lần đoạt cúp quốc gia… Đội bóng Dinamo Kiev đã từng đoạt cúp C2 năm 1986 khi Shevchenko bước sang tuổi thứ 10 và phải đi sơ tán sau sự kiện nhà máy nguyên tử ở Chernobyl.
Năm 1997, Shevchenko nổi lên như một bóng ma đối với người Tây Ban Nha, với 3 bàn thắng của mình, anh đã giúp Dinamo Kiev loại Barcelona – đương kim vô địch của xứ sở đấu bò tót ngay tại vòng đấu bảng Champions League 1997-1998. Mùa bóng năm 1998, anh lại một mình loại một đội bóng khổng lồ khác cũng đến từ Tây Ban Nha sau khi ghi bàn giúp Dinamo Kiev hòa 1-1 với Real Madrid ngay trên sân Bemabeu tại lượt đi, chính anh ghi cả hai bàn thắng ở lượt về giúp đội nhà thắng 2-0. Các cầu thủ Tây Ban Nha sửng sốt, dường như không muốn tin đó là sự thực. Tiếng còi mãn cuộc trận đấu dứt từ lâu, mà họ vẫn đứng như chôn chân trên sân cỏ lạnh giá của SVĐ khổng lồ Olympic của thủ đô Kiev.
Đối với họ như thế là hết, sau trận lượt về thua 0-2 này, họ đã bị loại khỏi Champions League ngay tại vòng tứ kết và cho họ ra rìa lại là một đội quân còn vô danh. Dưới sự dẫn dắt của HLV V. Lobanovski, Dinamo Kiev cuối cùng đã làm được điều mà 1997 họ đã bỏ lỡ trong cay đắng, đó là vòng bán kết của giải bóng đá CLB danh giá và ”béo bở” nhất thế giới. Sau trận đấu, tân HLV của Real Madrid là B.Toshack chỉ còn biết than ngắn thở dài: nếu Kiev không có một tiền đạo như Shevchenko thì chắc chắn sẽ không có kết cục không thể tưởng tượng nổi đó đối với đội quân của ông.
Một bàn ghi trong trận lượt đi và hai bàn ở lượt về, Adrey Shevchenko đã thành công tuyệt vời trong “cuộc thi” tuyển vào cái sân dành cho các ông lớn. Người ta chờ đợi ở anh một bước ngoặc mới từ khi anh ký bản hợp đồng chuyển nhượng sang AC. Milan, ngay vào dịp lễ Noel với giá 114 triệu quan Pháp (30 triệp USD) trong thời gian 5 năm. Người ta làm một bản thống kê đơn giản từ khi anh đặt chân vào Dinamo Kiev: 49 bàn thắng qua 103 trận đấu trong nước; 15 bàn trong 25 trận đấu ở Châu Âu và 6 bàn trong 19 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Ucraina. Một bảng thành tích làm nhiều cầu thủ phải ao ước.
Những người hâm mộ đã tặng cho anh biệt danh “Ronaldo trắng”. Anh đá ở vị trí tiền đạo, khả năng tăng tốc một cách nguy hiểm từ khi trung tâm không kém bất cứ một cầu thủ Brazil nào. Người ta chờ đợi trận thư hùng giữa một Ronaldo Brazil với một “Ronaldo trắng” khi hai đội cùng thành phố Milan gặp nhau trong các trận đấu còn đang ở phía trước. Nếu AC bỏ ra 30 triệu USD để mua được Shevchenko thì Inter Milan có được Ronaldo cũng ở cái giá ấy.
Điều lý thú là giữa Ronaldo và Shevchenko có ngày sinh cách nhau chỉ đúng một tuần. Ronaldo sinh 22-6-1976, còn Shevchenko sinh ngày 29-6-1976. Khi mà hàng nghìn bài báo ca ngợi thành tích của ”người ngoài hành tinh” thì ngôi sao thần đồng Ucraina mới bắt đầu lóe sáng, song tiềm năng của anh thì hiển nhiên là to lớn. Điều này được khẳng định khi anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất từ xưa tới nay trên lãnh thổ liên bang Xô Viết cũ.
Khi mới trở thành thành viên của AC Mialn, Shevchenko đã phải học tiếng Italia trong điều kiện hết sức khó khăn bởi chỉ sau 8 tuần là anh rời Dinamo Kiev sang thi đấu cho AC Milan. Trong khi đó Shevchenko tự nhận là người cầu toàn, muốn cái gì cũng thật hoàn hảo nên đã học tiếng Italia thật giỏi. Anh cũng rất chăm chỉ luyện tập cùng đồng đội, có những hôm anh còn ở lại tập thêm giờ.
Một phóng viên đã hỏi anh tại sao lại đến AC Mialn, một đội bóng có quá nhiều tiền đạo và anh có chấp nhận việc bị đẩy trên ghế dự bị không. Shevchenko thản nhiên đáp: Đá bóng là môn thể thao đồng đội, vì thế một cá nhân phải quen với việc có đôi lúc phải ngồi ngoài sân. Do chưa quen với đồng đội mới, trong những trận đầu đá ở AC Milan, Shevchenko chưa thực sự nổi bật hẳn. Nhưng anh đã không thấy hổ thẹn vì những cống hiến của mình, những bàn thắng và lối chơi bóng điệu nghệ.
Mặc dù là cầu thủ được chơi cho CLB nước ngoài nhưng anh đã không đi theo vết xe đổ của rất nhiều cầu thủ Đông Âu trước đây: Họ rất xuất sắc ở nước mình nhưng khi sang thi đấu cho các CLB phương Tây, họ nhanh chóng sa sút phong độ. Một phần vì không quen với sự căng thẳng của những giải đấu có tính nhà nghề cao, mặt khác sớm mãn nguyện về mặt tiền lương nhận được. Shevchenko là một người có rất nhiều tham vọng và không mắc bệnh ngôi sao, như nhiều danh thủ khác, mặc dầu anh đã thành công trong làng bóng đá châu Âu.
http://nogmag11.tripod.com/w-Shevchenko.jpg
Tiền đạo khoác áo đội tuyển Ucraina này được AC Milan mua từ CLB Dinamo Kiev với giá hờ đã trở thành đối cực với những ngôi sao tiến công hay gây những hàng tít lớn ở Serie A như Del Piero (Juventus), Bastistuta (Fiorentina), Vieri (Inter Milan). Trong khi Del Piero và Vieri đã đe dọa rời khỏi CLB của mình để gây sức ép giành một hợp đồng thuận lợi hơn thì Shevchenko đã có quãng thời gian gần 10 năm trung thành với Dinamo Kiev. Đối với những người thực dụng thì Shevchenko quả là một anh chàng “ngờ nghệch”.
Nếu đem ra so sánh thì mức lương mà Shevchenko được hưởng (2,2 triệu USD) chỉ bằng một nửa khoản tiền mà Vieri – người trong 9 năm qua thay đổi 8 CLB khác nhau và gần đây nhất là vụ chuyển nhượng sang Inter với “giá điên rồ” 49,5 triệu USD – nhận được mỗi năm. Hơn nữa ngoài khoản thu nhập từ CLB, Vieri còn thu nhập những khoản bạc triệu qua các hợp đồng quảng cáo. Trong khi ấy Shevchenko chưa hề đặt bút ký cho một hợp đồng quảng cáo nào, trừ một lần anh giúp một người bạn là chủ nhân trung tâm Bowing ở Kiev. Anh tâm sự: “Đó là một chiến hữu của tôi, vì thế tôi đã cho anh ấy chụp in hình quảng cáo mà không lấy tiền.” Còn tờ báo Gazzeta Dello Sport của Italia thông báo: “Các bạn độc giả có tưởng tượng được không, Shevchenko thậm chí vẫn chưa có một hãng bảo trợ nào”. Đó là một chuyện lạ trong bóng đá thương mại hóa như Serie A?
Shevchenko đến Italia được hai tháng, anh đã nhận được hàng tấn thư xin kết bạn say đắm. Anh nói: “Tôi không thể trả lời tất cả các lá thư đó, cũng vì thế tôi quyết định không viết thư cho một ai cả”. Shevchenko được các cô gái say mê không chỉ vì tài năng trên sân cỏ mà ngoài đời anh điển trai, thật thà và cũng thật “trong sạch”. Họ ái mộ anh bởi một cái tên khó đọc với người Italia và vì anh vẫn mang một phong cách sống “cổ hủ” đối với một nền công nghiệp bóng đá như Serie A. Anh cảm thấy rất mệt mỏi vì có quá nhiều cô gái bắt chuyện. Anh vẫn nói: “Đừng biến tôi thành một thần tượng, tôi vẫn chưa đạt được điều gì”.
Mới đây anh nói anh chưa muốn lấy vợ vì anh vẫn chưa tìm thấy cô gái nào đảm đang và dịu hiền như mẹ của anh. Trong khi các cô gái Italia vẫn quen với việc các ngôi sao bóng đá trẻ hay thích làm nũng kiểu như: Ronaldo luôn kêu nhớ nhà và hễ có dịp là kéo cả gia đình mình đi; còn hai anh em Inzaghi là Filippo ở Juve và Simone ở Lazio thì chủ nhật nào cũng chờ mẹ làm dấu ban phước lành, thì Shevchenko nói: “Tôi không phải là mẫu người như vậy. Năm 17 tuổi tôi đã thoát ly gia đình và sống hoàn toàn tự lập từ đó cho đến giờ”.
Shevchenko cũng là một người khó tính và không biết khách sáo. Anh đã không cho số điện thoại bất kỳ người nào ngoại trừ bố mẹ và người thân vì anh không chịu được sự quấy rầy vô bổ. Khi anh mới đặt chân tới AC Milan, chủ tịch Berlusconi tặng anh một băng video trong đó có thu hình những trận hay, những bàn thắng đẹp của Van Basten để thầm nhắc nhủ anh ấy lấy đó làm gương học tập, Shevchenko chẳng cảm ơn gì cả, đã vậy lại nói: “Tôi không thể trở thành một Van Basten cũng như chẳng có một người nào có thể trở thành Shevchenko”.
Shevchenko dường như rất lạc quan về cuộc sống tại Serie A, nhưng với anh ở mùa bóng này đã xảy ra sự kiện làm anh phải suy nghĩ rất nhiều. Đó là việc AC Milan bị loại khỏi Champions League ngay sau vòng đấu bảng thứ nhất; việc đội tuyển Ucraina bị loại khỏi vòng chung kết EURO 2000 sau trận thua bất ngờ Slovenia tại vòng đấu vớt. Shevchenko cho biết: “Tất cả thời gian rỗi tôi luôn suy nghĩ về chuyện Ucraina bị loại. Điều này khiến tôi thực sự buồn và ngay sau đó Milan lại bị loại khỏi Champions League. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng ở giải vô địch quốc gia vì vẫn còn nhiều thời gian”.
Mặc dù ở CLB Dinamo Kiev, anh được coi là “thần đồng” nhưng khi sang chơi cho AC Milan thì nhiều người lại lo ngại rằng anh không thể giữ được phong độ như trước nữa. Anh cũng nhận được sự nghi ngờ từ phía cổ động viên nhưng anh chẳng lấy làm lo lắng mà còn tự an ủi mình. Ở Italia, có rất nhiều cầu thủ và huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới do vậy thi đấu tại Serie A rất khó, nhưng đây chính là điều tôi mong đợi. Còn cựu huấn luyện viên của AC Milan – Zaccheroni vẫn tỏ ra tin tưởng chàng trai này sẽ không phụ những lời khen ngợi của báo chí Italia.
Vài nét về Shevchenko
Andrey Shevchenko
Quốc tịch: Ucraina
Ngày sinh: 29-9-1976
Chiều cao: 1m83
Cân nặng: 73kg
Sở thích: quần vợt, bia, xe hơi
Cầu thủ xuất sắc nhất Ucraina: 1997, 1999.
- Tiền đạo hay nhất mùa giải 1998, 1999.
- Đài tiếng nói Ucraina bầu là cầu thủ số 1 của Ucraina trong 3 năm: 1996, 1997,1998
- Giải vô địch quốc gia: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
- Cúp quốc gia Ucraina: 1996, 1998, 1999
- Các câu lạc bộ đã thi đấu:
+ CLB Dinamo Kiev
+ CLB AC Milan
+Chelsea
http://wallpapers.soccerfansnetwork.com/wallpapers/albums/Shevchenko/shevchenko1.sized.jpg
cobetocmay
11-14-2006, 09:54 PM
Michael Owen - Thần hộ mệnh của những chú sư tử Anh
Tên tuổi của Michael Owen đã đi vào lịch sử của bóng đá Anh khi trở thành thủ quân trẻ tuổi nhất từ trước đến nay tại trận giao hữu với Paraguay trong chiến dịch chuẩn bị cho World Cup 2002. Michael Owen - món quà mà “Chúa ban tặng cho nước Anh” biệt danh do cổ động viên gắn cho - đã chứng tỏ bản lĩnh, kinh nghiệm và là một tiền đạo ghi bàn bẩm sinh.
“Một thiên tài”. Đó là tất cả những gì người ta nói về Michael Owen. Mới 22 tuổi nhưng chàng trai vàng của nước Anh đã rất giàu có và nổi tiếng. Trên sân cỏ, kỹ thuật, tốc độ cùng với khả năng ghi bàn bẩm sinh đã đưa anh trở thành một trong những tay săn bàn thiện xạ nhất thế giới.
Sinh ngày 14.12.1979 tại Chester, thành phố nằm gần biên giới với xứ Wales, nổi tiếng với món pho mát cực ngon, cậu bé Michael Owen đã sớm được làm quen với trái bóng từ người cha, Terry Owen, một ngôi sao của FC Everton trong những năm 60. Những lời khuyên bổ ích của cha cộng với một tài năng bóng đá tiềm ẩn đả giúp cậu bé tiến bộ một cách nhanh chóng.
Năm 7 tuổi, Michael bắt đầu xỏ chân vào đôi giày thi đấu và tung hoành trên các trận đấu bóng đá địa phương, nơi người ta biết đến cậu với những cú dốc bóng tài tình. Ban đầu do ảnh hưởng từ người cha, Owen mơ ước được khoác áo Everton. Nhưng đến năm 10 tuổi, noi gương những đàn anh: Ian Rush, Steve McManaman và Robbie Fowler, cậu chọn Liverpool làm nơi khởi nghiệp.
Mọi chuyện trở nên nghiêm túc khi cậu được thi đấu cho CLB Mold Alexandra. Lần đầu tiên được xuất hiện trên sân cỏ lớn với tư cách là cầu thủ thay thế, Michael đã ghi ngay 2 bàn thắng. Từ đó cậu không bao giờ phải ngồi ghế dự bị nữa. Cùng thời đó, Owen say mê với những chiến công của Garry Lineker, thần tượng của cậu và theo cậu đó là “một cây làm bàn kiểu mẫu”.
Năm 15 tuổi, Owen đã bắt đầu nghĩ rằng ước mơ của cậu - trở thành một Lineker- sẽ thành hiện thực. Có lần cha cậu gửi cậu đi học quyền Anh nhằm để cậu khỏe hơn và chịu đau tốt hơn, nhưng chỉ sau 2 trận Owen quyết định treo găng với cái mũi đỏ lòm và bộ mặt sưng vù. Nhưng chính khoảng thời gian theo học quyền Anh đó đã giúp Owen trở nên mạnh mẽ và không ngán một đối thủ nào trên sân.
Chester, quê cậu nằm ở biên giới xứ Wales, nên Owen đã chơi 3 mùa bóng cho một CLB nhà trường ở Bắc xứ Wales và mau chóng trở thành cầu thủ xuất sắc, thậm chí trở thành đội trưởng. Năm 1991, với 73 bàn thắng Owen đã phá kỷ lục ghi bàn của Ian Rush ở hạng thiếu niên (72 bàn).
Năm 1994, cậu bé từ biệt gia đình lên đường tới Lilleshall, trung tâm tập huấn bóng đá của nước Anh. Tại đây, Owen được đào tạo chu đáo, nhất là về kỹ thuật tiên tiến. Và, bất chấp trình độ của các đối thủ ngày càng cao, Owen vẫn là một cầu thủ không thể cản nổi với 12 bàn thắng trong 5 trận khoác áo đội tuyển U15. Vì thế cậu đã có tên trong hầu hết các cuốn sổ tuyển mộ viên. Năm 1995, Owen gia nhập đội trẻ của Liverpool, một năm sau đó nhờ 11 bàn thắng trong 5 trận của thần đồng này, Liverpool đã lần đầu tiên đoạt cúp FA trẻ.
Ngày 14.12.1996, sinh nhật lần thứ 17 của cậu, Roy Evans - tổng giám đốc của Liverpool, một con người giàu linh tính và thận trọng đã tới thăm gia đình Owen với một bản hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp 6 năm và chiếc áo đỏ in chữ Owen để sẵn trong cặp. Đó là một tính toán khôn ngoan của Roy và là bước quyết định cho sự nhiệp của Michael Owen.
http://images.sportsnetwork.com/soccer/empics/england/2001/owen_michael6.jpg
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 6.5.1997, sau khi ghi được tổng cộng 40 bàn thắng tại các giải trong nước, Michael Owen đã lần đầu tiên được thi đấu ở Premier League trong trận đấu với Wimbledon tại Selhurst. Và chỉ 10 phút sau khi được tung vào sân thay Pattrick Berger, Michael Owen đã ghi được bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo Liverpool. Đồng đội của Owen - Robbie Fowler nhớ lại: “Lúc ấy tôi cũng 18 tuổi, nhưng đã chật vật trong bước khởi đầu ở Liverpool. Còn Owen có vẻ hoàn toàn thoải mái ở vị trí của mình như một cầu thủ nhà nghề từng trải. Tương lai rực rỡ đã dang tay đón anh”.
Một tháng sau trận đấu với Wimbledon, Owen tham dự giải U20 tại Malaysia và ghi được 3 bàn thắng trong 5 trận. Trở về Liverpool, anh được xếp đá thay vị trí của Fowler bị chấn thương cùng với Karl Heinz Riedle, nhà vô địch châu Âu mới chuyển về từ Dortmunt. Nhưng khi Fowler bình phục và trở lại sân cỏ thì chính Riedle phải ngồi ghế dự bị. Trong trận gặp Sheffield Wednesday, Michael Owen đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của Liverpool và thứ 3 của bóng đá Anh lập được một hat- trick.
Những bàn thắng và khả năng siêu việt của Owen đã gây sự chú ý cho tuyển trạch viên của đội tuyển Anh, ông Glenn Hoddle. Tháng 2.1998, trong trận đấu giao hữu với Chilê, Michael Owen trở thành cầu thủ trẻ nhất thế kỷ XX của Anh được khoác áo đội tuyển quốc gia (18 tuổi 59 ngày) phá kỷ lục của Durcan Edwards lập năm 1955. Dù chưa thực sự được trọng dụng nhưng anh cũng đã có được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển trong trận giao hữu với Maroc tại Casablanca ngày 27.5.
Kết thúc mùa bóng 97-98 với 17 bàn thắng và danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”, Owen có tên trong danh sách 22 cầu thủ Anh tham dự France 98. Chính tại đây Michael Owen được cả thế giớí biết đến với tốc độ và khả năng chiếm lĩnh các khoảng trống tuyệt vời. Trong trận đầu ra quân của đội tuyển Anh, Owen phải đứng sau cặp Alan Shearer- Teddy Sheringham. Nhưng đến trận gặp Rumani, sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, Michael Owen đã ghi bàn san bằng tỷ số. Nếu như cú sút tiếp sau đó của anh không tìm trúng cột dọc cầu môn thì người Anh đã có một kết quả hoàn toàn khác (Dan Petrescu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Rumani ở phút 98).
Ngày 24.6.1998 tại St Etienne, Owen đã làm cả thế giới kinh ngạc khi thể hiện một phong độ đỉnh cao trong trận gặp kỳ phùng địch thủ Argentina. Nếu như cú ngã của anh trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền có thể còn gây nhiều tranh cãi thì bàn thắng thứ hai của anh thực sự là một “kiệt tác”. Cú dốc bóng thần tốc từ giữa sân, bỏ lại đằng sau hàng loạt hậu vệ đối phương và kết thúc bằng một cú sút hoàn hảo tung lưới Carlos Roa đã đưa chàng trai mới 18 tuổi này vào hàng ngũ các tay săn bàn hàng đầu thế giới ở đẳng cấp cao nhất.
Ông Glenn Hoddle đã không hề dấu diếm sự hài lòng: “Owen là một làn gió mới trong lối chơi của chúng tôi dù cậu ta chơi ở đội hình xuất phát hay trong vai trò cầu thủ thay thế. Cậu ta có hai tài sản quý giá đó là tốc độ chạy có bóng hoặc không bóng và tố chất để tiến xa hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp cùng tuổi”.
Trở về từ France 98, trong khi David Beckham bị chỉ trích và lăng mạ như một kẻ tội đồ thì Owen nhận được không ít lời ca tụng. Giá chuyển nhượng của anh trên thị trường được đẩy lên đến 300 triệu franc. Hàng loạt các CLB lớn trong đó có Real Madrid và Juventus sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để có được anh. Nhưng Michael Owen tiếp tục trung thành với Liverpool bằng một bản hợp đồng gia hạn 5 năm với mức lương 800.000 franc. Anh luôn nhắc nhở: “Bóng đá, chứ không phải tiền bạc là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi”. Đáp lại, ban lãnh đạo của Liverpool đã ký với Owen một bản hợp đồng bảo hiểm lên đến 60 triệu bàng Anh.
Bước vào mùa bóng mới, mặc dù bị những chấn thương đầu gối và gân kheo hành hạ, nhưng khi trở lại Owen tiếp tục là nỗi kinh hoàng cho các hậu vệ ở Premier League. Những bàn thắng của anh đã giúp anh trở thành cầu thủ chính thức được đá cặp với pháo thủ Alan Shearer trên hàng tấn công của “những chú sư tử Anh”. Thất bại trước Thụy Điển và phong độ kém cỏi đã buộc người Anh phải đấu trận play-off sinh tử với người láng giềng nhiều duyên nợ Scotland. Hai bàn thắng của Paul Scholes đã đưa đội tuyển Anh có mặt tại cuộc tranh tài lớn nhất châu lục- Euro 2000. Nhưng lá phiếu không may mắn đã đẩy họ vào cuộc đối đầu với người Đức, Bồ Đào Nha và Rumani. Trận thua tức tưởi trước Bồ Đào Nha và sai lầm ngớ ngẩn của Philip Neville trong trận gặp Rumani đã buộc Owen và các đồng đội phải rời khỏi cuộc chơi.
http://www.4thefans.net/images/michael-owen.jpg
Sau khi không thể hiện được khả năng của mình tại Bỉ và Hà Lan, Michael Owen trở về Liverpool với quyết tâm lấy lại phong độ tốt nhất. Dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV người Pháp Gerard Houllier cùng với những bàn thắng của Owen, Liverpool đã có một mùa giải cực kỳ thành công: đoạt 5 danh hiệu lớn trong năm gồm: League Cup, FA Cup, UEFA Cup, Siêu Cup châu Âu và Charity Shield Cup. Những danh hiệu đó như một minh chứng về sức mạnh của Michael Owen.
Thất bại tại những trận đầu vòng loại World Cup 2002 cùng với sự ra đi của đội trưởng Alan Shearer đã buộc K.Keegan phải từ chức. Người kế nhiệm ông, HLV người Thụy Điển, Sven Goran Erikson đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ và Michael Owen trở thành sự lựa chọn số một trên hàng công. Và như để đền đáp sự mong đợi đó, Owen đã thể hiện một phong độ chói sáng tại vòng loại World Cup 2002. Hattrick vào lưới thủ môn Oliver Kahn tại Munich và một bàn thắng vào lưới Albani đã giúp đội tuyển Anh giành vé chính thức tới châu Á.
Trong chiến công đó Michael Owen được ca ngợi hết lời và tạp chí Mondial đã xếp anh là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, đồng thời giá trị của anh đã lên đến 50 triệu bảng. Steven Gerard đồng đội của anh tại Liverpool và đội tuyển quốc gia đã nhận xét: “ Nếu Zidane trị giá 47 triệu bảng thì Michael phải ở mức 50 triệu. Đây là lời đánh giá cao nhất mà tôi có thể dành cho Michael Owen. Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy Owen là một cầu thủ vô giá”.
Với phong độ chói sáng trong năm 2001 ở cả đội tuyển và CLB đã giúp Michael Owen được tôn vinh trong cuộc bầu chọn danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu”. Vượt qua tiền đạo số một của Tây Ban Nha Raul Gonzalez, Michael Owen đã mang về cho nước Anh danh hiệu sau 22 năm chờ đợi. Mới 22 tuổi nhưng Michael Owen đã gặt hái được rất nhiều thành công và được coi trọng như một người hùng. Khác với tính cách mạnh mẽ và những pha ghi bàn lạnh lùng trên sân cỏ, Owen có một cuộc sống rất bình dị ngoài đời thường.
Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Michael đã bộc lộ những tính cách của một cầu thủ lớn; mạnh mẽ và bình tĩnh đến kinh người. Năm 1997 khi được tạp chí Shoot bầu là “Cầu thủ trẻ của năm”, Owen tâm sự: “Tôi rất sung sướng và muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã bầu cho tôi. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục giữ được phong độ trong năm 98 và giành được giải cầu thủ trẻ một lần nữa”.
Sau màn trình diễn đầy ấn tượng tại France 98, Michael Owen được ca ngợi ở khắp nơi, anh thành thật: “Thành thực mà nói, tôi không hề nghĩ mình lại nổi tiếng nhanh đến thế. Người ta có vẻ muốn quên rằng tôi mới chơi ở hạng nhất có một mùa bóng. Tôi mới 18 tuổi và còn bao nhiêu điều cần phải cải thiện. Dĩ nhiên, tôi tán thưởng sự ưu ái mọi người dành cho tôi. Tôi yêu thích cái cách mà cuộc sống của tôi đang diễn biến và không hề muốn thay đổi nó”. Thế nhưng áp lực ngày càng đè nặng khi Owen liên tiếp phải ngồi ngoài sân vì chấn thương đầu gối đeo đẳng trong 5 tháng liền. Không có anh, Liverpool chơi chật vật tại giải trong nước. Cùng với phong độ sa sút tại Euro 2000 đã khiến người hâm mộ từ chỗ khen hết lời quay sang chỉ trích nặng nề.
Nghĩ lại những ngày tháng đen tối đó, Owen không khỏi buồn lòng: “Tôi biết rõ những lời chỉ trích sớm muộn gì cũng tuôn ra, nhưng tôi muốn nó sớm xảy ra thì hơn. Tôi thường nói với mình và mọi người rằng khi tôi đá hay thì mọi người ở nước Anh này đều khen ngợi, nhưng khi người ngoài không ngừng nhòm ngó, bới móc đời tư của tôi hoặc đả kích cá nhân tôi thì cả nhà tôi đều rất buồn”. Từ những lời chê bai đó mà Michael Owen đã hiểu được rất nhiều điều và biết cách làm quen với áp lực: “Đúng, tôi không phải là siêu nhân, tôi biết trong cuộc đời bóng đá của mình sẽ không chỉ bị chấn thương một lần. Thành tích càng nhiều thì sức ép càng lớn. Một phút trước là anh hùng nhưng một phút sau có thể bị người ta phỉ nhổ!”. Michael còn nói thêm: Cho tới bây giờ thất bại tại Euro 2000 vẫn còn làm anh day dứt. Theo anh, chẳng dễ gì được nhiều lần tham dự những giải đấu lớn như thế cho nên không thi đấu tốt thật thất vọng.
Sau bóng đá, Michael Owen dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Từ những khoản thu nhập của mình, Owen đã mua hẳn một dãy phố gồm 6 căn hộ trị giá chừng 1,2 triệu USD để dành riêng cho gia đình mình. Tất cả các thành viên trong đình anh gồm anh, bố mẹ, 2 chị gái Lesley và Karen, anh trai Terry và cậu em út Andrew đều sống ở đây. Trong căn phòng của mình, Owen đã biến chiếc giường thành nơi cất giấu những kỷ niệm: những chiếc cúp chiến tích và cả những quả bóng hầu như còn mới, những vật chứng của các bàn thắng quan trọng trong sự nghiệp cầu thủ. Riêng với bố mẹ, Owen dành riêng ngôi nhà trong cùng cho bố mẹ để thuận tiện và hợp với tuổi già.
Tuy sớm thành công so với các bạn cùng trang lứa nhưng Owen luôn quan tâm đến bạn bè, anh bộc bạch: “Tôi thường xuyên nói chuyện với bạn bè qua điện thoại, đặc biệt là với Kenny Lunt, người cùng chơi với tôi trong đội tuyển Anh ở cấp trường trung học và hiện giờ đang đá trong đội hình chính thức của Crewe”. Nói như Luise Bonsall, bạn gái của anh: “Michael là một chàng trai rất dễ gần và hóm hỉnh”.
Trên sân cỏ, Owen không ngừng học hỏi các bạn đồng nghiệp. Theo anh thì những người có ảnh hưởng lớn nhất đối với anh là Steve McManaman và Robbie Fowler. Anh cho rằng những chiến công là của cả tập thể một đội bóng chứ không phải là của một cá nhân nào. Về điểm này Michael Owen hơn hẳn Totti, người từng tuyên bố: “Danh hiệu vô địch Serie A là của riêng tôi vì tôi cảm thấy xứng đáng với điều đó”.
Giàu có và nổi tiếng nhưng cuộc sống của Michael Owen không hề bị đảo lộn, anh yêu thích bóng đá, thích sự ngưỡng mộ của các cổ động viên và bình tĩnh tận hưởng những niềm vui mà bóng đá đem lại. Ngay từ khi còn là một cậu bé chơi bóng trong các CLB địa phương, Michael Owen đã được ca ngợi như một ngôi sao mới, một tài năng xuất chúng của bóng đá Anh.
http://www.windoweb.it/desktop_foto/foto_calcio/michael_owen.jpg
Ngay trận trình làng tại Premier League, đồng đội Fowler đã cho rằng: “Owen là tương lai của bóng đá Anh và Liverpool”. Đó chính là sự công nhận đầu tiên cho tài năng trẻ này. Thế nhưng tài năng của Owen thực sự được công nhận vào cái ngày 24.6.1998 đáng nhớ ấy. Sau khi chứng kiến bàn thắng của anh vào lưới Argentina, vua bóng đá Pelé đã có những lời ca ngợi nhiệt thành: “Tôi biết Michael Owen cách đây 18 tháng và giờ đây tôi không hề ngạc nhiên khi cậu ta ghi được một bàn thắng như vậy. Theo tôi, Owen là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất World Cup này và cậu ta sẽ còn tiến xa”. Còn Glenn Hoddle đã so sánh người học trò của mình với ngôi sao số một thế giới Ronaldo, đặc biệt là ở khả năng xuyên thủng các hàng phòng thủ.
Nhận xét về Michael Owen sau màn trình diễn tuyệt vời tại Munich, đồng đội Steven Gerard nhận xét: “Không còn nghi ngờ gì, Owen là tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay”. Hoàng đế Franz Beckenbaer thì thú nhận rằng, đội Đức thảm bại vì không tìm ra hậu vệ đủ sức ngăn cản Owen. Ông cho biết: “Dường như không ai đủ sức ngăn cản tốc độ đi bóng của Owen. Hàng hậu vệ của chúng tôi chơi quá chậm chạp, họ không thể bắt kịp tốc độ của Owen. Và phải thú nhận rằng, khả năng dứt điểm của Owen được xếp vào loại siêu phàm.”. Trong một cuộc phỏng vấn “Vua bóng đá” Pelé đã cho biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa, Owen đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cậu ta còn trẻ nhưng có kinh nghiệm và cực kỳ nhanh nhẹn.”.
Trước những lời khen ngợi, Owen điềm tĩnh: “Tôi vui sướng vì những gì mọi người nói về tôi. Nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm và hy vọng tôi sẽ có ích cho đội tuyển Anh và Liverpool."
http://img379.imageshack.us/img379/5601/wey4rh.png
Micheal Owen
Sinh ngày: 14-12-1979 tại Chester (Anh)
Chiều cao: 1.75m
Cân nặng: 64 kg
Vị trí : Tiền đạo
Gia đình: hai chị gái, một anh trai và một em trai
Các CLB đã qua: Chester, Lilleshall, FC Liverpool
Thành tích:
- Cup FA trẻ (1996)
- League Cup
- FA Cup
- UEFA Cup
- Super Cup
- Charity Shield (200
cobetocmay
11-14-2006, 10:19 PM
Zinedine Zidane - Người nhạc trưởng tài hoa
http://www.1zidane.com/images/ust1c.jpghttp://www.1zidane.com/images/ust2c.jpg
Mang trong mình dòng máu của người dân xứ sở Angeria, Zinedine Zidane lại lớn lên và trưởng thành bằng chính nét tinh hoa và phong cách độc đáo của nền văn minh Pháp. Cũng chính những ảnh hưởng đó đã tạo nên một tài năng xuất chúng, một cầu thủ đắt giá nhất thế giới.
Ra đời ngày 23/06/1972 tại ngôi làng hẻo lánh, đầy khắc khổ La Cartellane, thuộc ngoại ô thành phố Marseille, cậu bé Zidane là con của một gia đình lao động di dân người Angieria nghèo khó. Bố mẹ hay ông bà của thiên thần bóng đá ấy bao nhiêu năm trước đây đã vượt qua biên giới vào nước Pháp để mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đất khách quê người.
Trong cái thế kỷ của sự chuyển dịch này (vào thập kỷ 60) những người di dân từ vùng Bắc Phi xa xôi đến nước Pháp hoa lệ đã gặp phải sự chống đối, hiểu lầm và thường bị ghét bỏ. Rồi gia đình Zidane cũng không tránh khỏi điều tai tiếng và những cái nhìn thiếu thiện cảm của những người dân bản xứ.
Chính từ cái nơi gọi là “vỉa hè” của thành phố Marseille ấy Zinedine Zidane lại trở thành điểm tựa của đội bóng đa sắc tộc đang dần bức phá qua những rào cản trong xã hội Pháp. Anh đã vươn lên đến đỉnh cao của thành công mà bất kỳ cầu thủ bóng đá nào đều khao khát có được những ngôi vị ấy.
Cho đến ngày hôm nay anh đã trở thành đứa con cưng của đất nước Pháp, là nhân vật quan trọng không thể thiếu để tô điểm thêm diện mạo nước Pháp, dân chúng Pháp tự hào về những gì mà anh làm được.
Mang trong mình dòng máu của người dân xứ sở Angieria, Zinedine Zidane lại lớn lên và trưởng thành bằng chính nét tinh hoa và phong cách độc đáo của nền văn minh Pháp.
Ngay từ nhỏ cậu bé Zizou (biệt hiệu của anh) nhận được sự chỉ bảo theo triết lý “Nên giữ mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
Đó phải chăng là phong cách sống giản dị và đằm thắm của người dân Pháp và cũng chính là đạo lý mà người cha gốc Angieria, Snail truyền dạy, đã từ rất lâu thấm nhuần vào cậu bé Zidane giống như một quy tắc gia đình và như một món ăn tinh thần đã nâng niu cho anh có được cuộc sống này.
Dưới con mắt của con trai, người cha như một vị thần - thật thánh thiện và nghiêm khắc. Và dù anh đã trưởng thành trong mơ ước vươn tới vinh quang, anh mong cha mẹ không còn phải lam lũ nữa. Bố không còn phải đứng gác đêm bên siêu thị trong suốt những đêm khuya, và hai đấng sinh thành cũng không vì thế mà không dâng hết linh hồn và thể xác cho sự thăng hoa của con trai.
Lớn lên ở vùng ngoại ô La Castellance bên ngoài Marseille, Zidane đã “trốn thoát” khỏi sự chú ý của câu lạc bộ Olympicque ở Thành phố cảng. Mười chín tuổi “Zizou” bắt đầu sự nghiệp cầu thủ trong màu áo AS Cannes gặp đội Nantes nhưng mãi hai năm sau đó anh mới có bàn thắng đầu tiên vào lưới của họ.
Trận đấu đầu tiên với Nantes có tên Zidane qua đi thật nhạt nhòa, anh đã thi đấu không thành công ở trận đầu tiên này. Khởi đầu sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Zidane đã không hề nản chí và anh tin rằng con đường dài duy nhất mà anh đi luôn là bóng đá.
Anh sẽ chinh phục đến đỉnh cao vinh quang và được liệt vào đẳng cấp quốc tế trong làng nghề bóng đá. Tháng 3-1996, Zidane bắt đầu có kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp bóng đá, khi CLB Bordeaux loại AC Milan lừng danh trong khuôn khổ Cúp UEFA.
Trước đó, ngày 17-8-1994, Zidane đã được khoác áo đội tuyển quốc gia lần đầu tiên. Trong trận hòa 2-2 ngay tại Bordeaux. Năm 1996, trong đội hình Juventus, Zidane đoạt được chức vô địch Cúp liên lục địa, siêu Cúp Châu Âu, một Cúp Champions League, hai năm liên tục 1997, 1998 đoạt chức vô địch Italia.
http://www.1zidane.com/images/1024X768/Zidane.jpg
Trong hai năm 1997, 1998, Zidane không có được chiếc Cúp danh giá nhất Châu Âu mặc dù đội bóng của anh có mặt liên tiếp trong 2 trận chung kết Champions League.
Có thể nói rằng vận may không mỉm cười với anh, nhưng bù lại Zizou vẫn được ghi nhận là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, được Juventus ký hợp đồng dài hạn đến năm 2004, họ đã tin chắc rằng mình đang có trong tay một viên ngọc quí nhất của bóng đá hiện đại.
Với tài năng bóng đá Zidane, “Những chú Gà trống Pháp” đã vươn lên giành danh hiệu cao nhất sân nhà- France 98.
Trong mùa giải này anh đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp và là cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá là “nhạc trưởng” hay nhất thế giới.
2 bàn được ghi bằng những pha đánh đầu trong trận chung kết gặp Brazil của Zidane đã giúp các cổ động viên của đội nhà được tận hưởng những giây phút ngây ngất trong hương vị chiến thắng và anh được Tạp chí bóng đá Pháp “France Football” bầu chọn vào danh hiệu “Quả bóng Vàng Châu Âu 1998”.
Trong buổi lễ trao thưởng được truyền hình trực tiếp ở phòng thu của đài truyền hình Pháp đêm 21-2-1998, Zidane đã rất xúc động và khiêm tốn: “Tôi rất tự hào và hạnh phúc được kế tục các vĩ nhân bóng đá. Tôi có được vinh dự này cũng là nhờ đồng đội Pháp và CLB Juventus, không có họ tôi thực sự không có đủ khả năng đoạt được những phần thưởng quí giá trong bóng đá”.
Trước vương miện óng ánh chụp lên đầu đội tuyển Pháp và những danh hiệu sáng chói chiếu vào Zidane, anh luôn xem đó là phần thưởng thuộc về tập thể, họ cùng với anh làm nên chiến thắng.
Tại vòng chung kết Euro 96 một số huấn luyện viên nhận định rằng: Các cầu thủ xuất sắc sẽ không tiến bộ nhanh chóng trừ khi họ đặt lợi ích của cả đội lên trên hết. Nhà chiến lược dày dặn kinh nghiệm Igrol người Ukraina cho rằng: “Zidane có đủ đức tính cần thiết của một ngôi sao bóng đá thế kỷ 21. Anh biết đặt lợi ích của toàn đội lên trên trước rồi mới tới tham vọng của bản thân”.
Với những gì mà Zidane dành được anh xứng đáng được nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1998” của FIFA trao tặng.
Bằng dáng bộ rụt rè Zidane nhận giải thưởng từ tay ngôi sao người Liberia - George Weah (cầu thủ đạt danh hiệu xuất sắc nhất năm 1995), anh bày tỏ cảm xúc của mình: “Tôi hiến dâng danh hiệu này cho những người thân thiết của tôi.” - Những người ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều trên con đường đến với bóng đá.
Là một cầu thủ có chiều cao 1m85, Zidane đã từng chơi ở hàng tiền vệ ở các CLB Pháp Cannes và Bordeaux. Anh cầm trịch hàng tiền vệ bằng kỹ thuật chơi bóng điêu luyện cả hai chân và với những gì anh thể hiện trong trận cầu với Brazil trên sân Saint Denis còn khẳng định khả năng chơi bóng bổng.
Những bàn thắng mà Zidane cống hiến cho đội Pháp trong trận chung kết ấy kích thích mọi người quên đi những cay đắng đã xảy ra với anh trong giai đoạn trước đó của vòng đấu World Cup 98 khi anh bị treo giò hai trận sau, trận của Pháp với Arập Saudi.
Trong suốt mùa bóng này Zidane chơi cuồng nhiệt bằng tất cả những gì anh sẵn có, đôi khi là cả một sự liều lĩnh và đầy bạo lực. Huấn luyện viên Aimé Jacquet đã tỏ ra hối hận mọi chuyện xảy ra quá nhanh với Zidane khi anh phải ra sân.
Đó là một thiệt thòi rất lớn cho đội tuyển Pháp. Nếu như Huấn luyện viên biết được toàn bộ tính cách của các cầu thủ thì ông có thể uốn nắn về mặt tâm lý để có thể phản ứng hợp lý với tình huống cụ thể trong thi đấu.
Với Zidane anh cần phải vượt qua tất cả lối chơi thô bạo, khiêu khích đe dọa và cả sức ép tâm lý. Anh phải học cách tự kiềm chế bằng mọi nỗ lực để đưa đội tuyển giành được Cúp Vàng.
Zidane vừa được xem như là người khởi xướng, vừa là “nhạc trưởng” viết tiếp khúc khải hoàn ca đón chờ chiến thắng. Vai trò của Zidane đối với đội tuyển Pháp mỗi lúc một sâu đậm khi đội tuyển Pháp tiếp tục lọt vào vòng trong trận tranh Cúp.
Không có Zidane, đội tuyển Pháp chỉ là đoàn quân rũ kiệt cần một bàn thắng vàng để tránh loạt đá 11m luân lưu với Paraquay ở vòng 2 - một cuộc đấu súng mà mọi người tin chắc Pháp sẽ gục ngã trước thủ thành Chilavert. Nhưng có Zidane họ bỗng trở thành những chiến binh can trường.
Ông Aimé Jacquet đã nói với Zidane: “Zizou, đội tuyển Pháp không chỉ có một mình cậu. Nhưng bây giờ đã biết chắc chắn cậu là người giúp đội chiến thắng".
Trong hàng loạt trận đấu ở World Cup 98, đặc biệt là loạt đá luân lưu 11m, Zidane ngày càng thể hiện trình độ điều hành và kiểm soát trận đấu - Anh đại diện cho thế hệ cầu thủ mà kỹ thuật cá nhân hoàn toàn phục vụ cho thành công của đội bóng.”
Các huấn luyện viên cho rằng: Một cầu thủ có kỹ thuật sẽ không thể tiến bộ nhanh trừ khi việc đầu tiên anh ta phải phục vụ tốt cho đội bóng. Đội tuyển Pháp của Zidane khác hẳn với Brazil của Romario năm 1994 và Argentina của Maradona ở Cúp thế giới năm 1986.
Sự khác nhau ấy được HLV người Ucraina Lobanowsky chỉ rõ: “Zidane thực hiện tất cả những gì ta có thể trông đợi từ một ngôi sao bóng đá của thế kỷ 21 này. Anh ta phục vụ đội bóng trước rồi đến bản thân mình”. Bằng hai bàn thắng ở trận chung kết Cúp 98, Zidane đã mang cho đất nước Pháp một vinh quang to lớn khôn tả xiết.
Vinh quang tại France 98 đã khiến cho người ta quên đi mọi chuyện rằng anh ta là sản phẩm của xóm ngụ cư, đã quên đi rằng anh ta là người “phản bội” nước Pháp với thẻ đỏ trong trận đấu với Arập Saudi trên sân Saint Denis. Vang vọng suốt bờ sông Seint một khúc khải hoàn mừng chiến thắng.
Tất cả những người Pháp dang rộng vòng tay chúc mừng nhau trước một chiến tích hiếm ai mơ tưởng. Chiến thắng đó làm sống dậy khúc ca truyền thống “La Marseille” vốn từ lâu đã bị lãng quên.
Họ reo hò, mừng rỡ, hàng ngàn người nắm tay nhau chạy dọc bờ sông Seint ca hát. Chiếc Cúp vô địch thế giới mà nhạc trưởng Zizou cùng những nhạc công của anh mang về cho nước Pháp có ý nghĩa lớn lao.
Quá nửa thế kỷ trôi qua, kể từ sau Đại chiến thế giới lần thứ hai chưa bao giờ nước Pháp lại sống sung sướng và chan hòa đến như thế! Họ tự hào với những gì mà “người con nuôi” đại tộc mang lại vào cái năm 98 lịch sử ấy.
Sau 2 năm ngày đội Pháp đăng quang ngôi vô địch thế giới, Zidane lại cùng đoàn quân “áo Lam” có mặt tại trận chung kết Euro viết tiếp trang sử ngày một hào hùng của bóng đá Pháp kể từ sau chức vô địch Euro 84 của thế hệ Platini.
Với hàng loạt danh hiệu cao quý mà anh giành được tại France 98, tài năng và lịch sử thành tích của anh ngày càng được bồi thêm. Tại Euro 2000 anh được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhờ phong độ chói sáng trên sân cỏ.
Anh nói: “Đây là một vinh dự đặc biệt dành cho tôi, và là một vinh dự khi được bình chọn hay hơn hai cầu thủ như Figo và Rivaldo. Điều tạo nên sự khác biệt có lẽ là do chúng tôi đoạt chức vô địch Châu Âu.” Euro 2000, Zizou đã dẫn dắt đội tuyển Pháp đánh bại Tây Ban Nha ở vòng tứ kết, sau đó vượt qua Bồ Đào Nha ở vòng bán kết và loại Italia ở trận chung kết.
Trong trận đấu đầy kịch tính tại Rottesdam - trong đó đội tuyển Pháp gỡ hòa 1-1 bằng nỗ lực tột cùng rồi thắng 2-1 bằng bàn thắng vàng trong hiệp phụ. Zizou đã được bầu làm cầu thủ hay nhất Euro này, và lần đầu tiên anh được so sánh với cầu thủ số một bóng đá thế giới Pele, Diego Maradona và Johan Cruyff.
Đã có quá nhiều lời ca tụng Zizou mà không có lời nào thừa cả. Với con người anh và phong cách chơi bóng trên sân cỏ, Zizou chiếm được cảm tình của mọi người, và anh là chỗ dựa cho đồng đội phát huy hết khả năng.
Đồng đội của anh - Lizarazu đã nói: “Khi chúng tôi không biết phải làm gì, chúng tôi chuyền bóng cho anh và anh ta tìm lối ra.” Một tờ báo của Anh đã đánh giá: “Quả bóng vào chân anh xem như đã bị bóc lột hơn cả một sự kiểm soát thông thường. Lấy được bóng trong chân anh rất khó, chặn được đường chuyền của anh còn khó hơn”. Trong Euro 2000, đội tuyển Pháp không còn giữ được vững vàng ở những bị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng lại có vẻ thực dụng hơn, may mắn hơn là họ vẫn còn Zizou tài hoa và đầy bản lĩnh.
Người Pháp đã từng chịu sức ép của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại tứ kết và bán kết nhưng cũng thoát hiểm cũng như được sự trợ giúp của thiên thần - thiên thần trên đôi chân Zizou. Một quả phạt tuyệt vời mở tỷ số ở tứ kết. Một cú sút phạt lạnh lùng ở bán kết. Hai bàn thắng, Pháp vào chung kết và rồi Zizou đã đưa bóng đá Pháp tiến xa hơn. Liên tiếp giành những danh hiệu lớn.
Trước những thành tích và danh hiệu anh đạt được, mọi người ca ngợi, tán dương Zidane. Rất khiêm tốn anh bày tỏ: “Tôi không phải là cầu thủ quan trọng nhất đội tuyển Pháp. Tôi chỉ là cầu thủ giữa các cầu thủ khác, một phần mười một của đội bóng. Tôi chỉ làm việc của mình như Huấn luyện viên Jacquet đã từng nói. Nhưng tất nhiên tôi có thể tạo ra những ảnh hưởng lớn ở vị trí của mình trên sân cỏ. Tôi có thể làm được nhiều chuyện”. Ở Zidane, vẻ e dè che dấu một ý chí và khát vọng mãnh liệt. “Tôi không bao giờ quên chuyện gì, World Cup vẫn nằm đây - Anh chỉ tay lên trán. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó mà phải theo đuổi một điều gì khác.
Đội tuyển Pháp mạnh vì họ không cần bất cứ một thứ gì mà chỉ cần cảm thấy thoải mái. Chúng tôi đã có tất cả những gì chúng tôi mong muốn. Ở France 98 chúng tôi đã chứng tỏ sức mạnh và trong giải lần này cần phải chứng tỏ lần nữa. Chúng tôi không sợ bất kỳ ai nếu tinh thần 100% mạnh mẽ.”
Với tài năng, tình yêu bóng đá, tinh thần thi đấu mạnh mẽ cộng với bản tính khiêm tốn và đầy tham vọng, Zidane khẳng định: “Chúng tôi có một đội bóng mạnh hơn hẳn thời năm 98, nhưng không được quyền tự cao tự đại”. Rồi hẳn nhiên Pháp vô địch Euro 2000.
Tại Serie A, Zidane là tượng đài của thành Turin trong suốt 4 năm, chính điều ấy đã khiến gia đình anh muốn chuyển sang Tây Ban Nha, nơi có nắng ấm, gió biển và một đời sống khác. Cái ngột ngạt của bóng đá Italia nay trở thành điểm mạnh nơi Zizou. Phía bên kia chiến tuyến có ít nhất bốn cầu thủ đang là đồng đội của anh tại Juventus, số còn lại đã từng là đối thủ. Trong hành trình Euro 2000 của người Pháp, Zizou đã giành được phần lớn thắng lợi.
Kết thúc Euro 2000 - đội Pháp chiến thắng, người ta ghi nhận công lao to lớn cùa Zizou. Tờ Bangkok Post dự đoán: Zizou sẽ bị chôn vùi bởi các tiền vệ Italia - những bậc thầy về tiểu xảo, nhưng họ vẫn gọi tên anh như ngọn hải đăng sáng rực ở một trận cầu không chờ đợi lối chơi tấn công.
Quả thật như vậy, Zizou mạnh mẽ trên sân cỏ nhưng hiền lành và rất minh bạch. Anh là sự giao thoa thánh thiện giữa thiên tài bóng đá và một nhân cách lớn. Đó là “cầu thủ nguyên mẫu của thế kỷ 20 và một cỗ máy sáng tạo cuộc chơi đi tìm những bàn thắng” (Cựu Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Liên Xô (cũ) Valery Lobanosky).
Zizou được ví như nhà danh họa Delaroix khi nói về khả năng sáng tạo của anh trên sân cỏ cũng như nghệ thuật bóng đá. Aimé Jacquet đã ca ngợi “Anh là người rất khiêm tốn, một sự giản dị, một sự hòa nhập cảm động… anh thật sự là một thiên tài”.
Năm 26 tuổi, Zizou được người ta gán cho danh hiệu thuộc “dòng dõi Platini” và thậm chí có tên trong danh sách “Những nhân vật nổi tiếng trên thế giới Who’s Who”.
Nhưng có một điều khác là vào những năm 82-87 ở Juventus, Zizou đã không có vị trí này của Platini bởi khi đó Platini đã chiếm giữ ngôi vị đó. Và thật khó có thể so sánh được bởi bóng đá đã thay đổi rất nhiều.
Zizou sẽ không bao giờ là Platini, anh sẽ mãi mãi là Zizou với những phẩm chất của anh trong một lối đá bóng khác biệt. Platini cũng công nhận điều đó và anh khẳng định rằng anh rất tự hào khi Zizou được coi như “Người thừa kế của anh”.
Trong lịch sử bóng đá Pháp đã từng có rất nhiều người được coi như là sao kế vị của Platini- một ngôi sao của bóng đá Pháp được nhập cư từ đất nước Italia thơ mộng vào thập kỷ 40. Nhưng hầu hết tất cả đều tiêu tan, họ tự loại mình ra khỏi sân chơi, nhưng Zizou vẫn còn đấy. Anh đã được coi như một huyền thoại thật sự trên cõi đời này.
Trên bước đường khởi nghiệp bóng đá, Zidane là một người thành công mà hiếm ai có được. Nhưng không hẳn vì thế mà anh quên đi chính bản thân mình. Zidane vốn giản dị và trong sáng, thuần túy là một người Angieria nhập cư. Với anh sự thoải mái trong tư tưởng chính là nguyên nhân giúp Zidane thi đấu ngày càng hay. Anh coi tiền bạc không phải là tất cả: “Tiền bạc không làm tôi hoa mắt. Tôi không có villa, không có nhà hàng như các cầu thủ khác. Tôi là một người bố trách nhiệm trong gia đình. Tôi yêu gia đình và yêu cả bóng đá. Những gì còn lại không quan trọng.” Khi Zidane quyết định chuyển sang thi đấu cho Real Marid (tháng 7/2001), với giá chuyển nhượng khá cao - phá kỷ lục của Luis Figo- mọi người nhìn anh theo một thiên hướng thực dụng hơn, nhưng với Zidane đó là ước muốn thuộc về thế giới tâm hồn.
Đến với Real Marid, Zidane sẽ khoác chiếc áo số 5 - chiếc áo của đội trưởng Manuel Sanchis anh đã xúc động bày tỏ: “Được chọn làm người kế nhiệm cho Sanchis là địều tôi chờ đợi từ lâu". Tôi mãn nguyện với những gì tôi đang có. Tôi tự hào và đã được ký hợp đồng với câu lạc bộ xuất sắc nhất thế kỷ. Tôi sung sướng khi được khoác trên mình chiếc áo trắng của Real Marid. Hy vọng trong 4 năm tới tôi sẽ thi đấu thành công hơn 5 năm tôi chơi cho Juventus.”. Khoác trên mình chiếc áo của Real Marid, trở về Tây Ban Nha còn là ước vọng của vợ anh. Đó là nơi mà gia đình anh mong muốn được xum vầy, quẩn quanh nơi vùng đất bình yên ấy.
Năm 2002 Zidane đã hoàn tất bộ sư tập danh hiệu của mình.Anh là người ghi bàn quyết định cho Real trong trận Ck với Leverkusen.Một bàn thắng kinh điển
http://www.stadt-frankfurt.de/Schulen/Falkschule/Unterric/THEMEN/2003-04/Zidane/genialni_zidane.jpg
Năm 2006 ,Zidane tham gia giải đấu lớn cuối cùng .Anh vấn là linh hồn dẫn dắt đội tuyển Pháp vào trận chungkết.Trận đấu cuồi cùng trong sự nghiệp của anhlà là một kỷ niệm buồn,Anh đã nhận thẻ đỏ khi húc đầu vào bụng của Materzazi,Người Pháp khuất phục trên chấm phạt đền.
http://granma.co.cu/eventos/futbol6/zidane.jpg
Ziedine Zidane
Biệt danh: Zizou
Sinh ngày: 23/06/1972
Quốc tịch: Pháp
Nơi sinh: Marseille
Cao: 1m85
Thành tích:
Vô địch Pháp
Vô địch Serie A với Juventus
Vô địch Frace 98
Vô địch Euro 2000
Vô địch Champion
Gia đình: Có vợ và 2 con
Quan điểm sống: Yêu gia đình và yêu cả bóng đá. Tiền bạc không quan trọng…
http://www.10thhussar.co.uk/Zidane.jpg
Sheva90
11-14-2006, 10:22 PM
Sao toàn thấy REAL thế hả bác .
6 /20 đã là của REAl rùi.
MÀ công nhận ghê thật.
cobetocmay
11-14-2006, 10:24 PM
Hic,thì biết làm sao được.Còn Ronaldo,Figo,Carlos chưa post lên nữa.Ai thích đóng góp thông tin thêm hoặc có ảnh đẹp thì cứ post nhé.
cobetocmay
11-14-2006, 10:40 PM
Batigol-người khổng lồ thành Florence
Ai là tiền đạo hàng đầu thế giới trong vòng 15 năm qua.Sẽ có những cái tên được đưa ra:Raul,Ronaldo,Shevchenko,Nistelrooy,Delpiro....N hưng đối với tôi đó là Gabriel Batistuta.Đơn giản vì anh ấy là số một trong tim tôi,là số một trong lòng những cổ động viên áo tím thành Florence
Không hoa mỹ như Del Piero,không có những pha đi bóng thần tốc như Ronaldo, những pha đánh đầu uy lực hay những cú sút mang sức mạnh của trái bom tấn là làm nên một Batiogol.Nhưng có thứ khác cao quý hơn nhiều, đó là lòng trung thành. Trong bóng đá thời nay, hiếm ai sẵn sàng hy sinh những danh hiệu cao quý, chấp nhận cùng Fio xuống chơi ở Serie B. Có lẽ, chỉ mình Batigol, vì tình yêu sắc tím Fio.
13/03/2005,Tại mảnh đất Quata xa xôi.Batistuta tuyên bố ngắn gọn: "Tôi giải nghệ. Cám ơn tất cả vì sự quan tâm sâu sắc tới những gì tôi đã làm trên sân cỏ suốt nhiều năm qua".Vẫn với mái tóc dài lôi cuốn,vẫnkhuôn mặt điển trai đấy nam tính,vẫn thân hình vạm vỡ rắn chắc như một chú sư tử,nhưng bắt đầu từ đây,không còn đc trông thấy anh chơi bóng nữa,không còn được thấy những cú dội bom làm kiếp sợ bất cứ thủ môn nào "made in batigol".Cả thế giới bóng đã sẽ buồn khi không có anh.
Năm 1991,Fio đã bỏ ra 2,3 triệu USD để mang về một chàng trai trẻ từ Boca Juniors,đó có lẽ là hành động đúng đắn nhất trong lịch sử Clb.Từ đây trái tim anh đã thuộc về Fiorentina và ngược lại.
http://www.acffiorentina.pl/foto/historia/batistuta.jpg
Tình yêu vơi "sắc tím" Fio
Mùa giải 92/93, bất chấp 16 pha lập công của Batigol,Fio rớt hạng.Một số ngôi sao lần lượt ra đi.Batigol lúc đó nhậnlời mời chào hết mực hấp dẫn của hàng loạt đội bóng lớn.Anh có thể ra đi,nhưng Batigol vẫn chấp nhận ở lại vì một điều đơn giản:dòng máu Florence đã thấm nhuần trong con người anh.Trong suốt thời gian thi đấu cho Fiorentina, anh luôn giữ vững được phong độ ổn định của một cầu thủ trong hàng top ten thế giới. Dưới sự dẫn dắt tận tình của HLV Trapattoni và được thi đấu trong một tập thể đoàn kết, hiểu nhau cộng với một khả năng ghi bàn chính xác, mạnh mẽ, Batistuta đã trở thành “Batigol” trong tình yêu và sự tôn thờ của người dân thành Florencia.Người ta gọi anh là “thiên thần Gabriel”, anh là thần tượng của thành Florencia, người mê hoặc cổ động viên mạnh mẽ nhất ở Argentina hiện nay.atistuta không chỉ phá vỡ kỷ lục ghi bàn của CLB (151) mà bậc tiền bối người Thụy Điển Kurt Hamrin đã lập vào thập kỷ 50 (Batigol là 168 bàn/269 trận), mà còn giúp Fio giành danh hiệu lớn đầu tiên trong vòng hơn 2 thập kỷ với chiếc Cúp QG 1996.
http://files.myopera.com/raunovaris/albums/40037/batistuta.jpg
Tình yêu dành cho tổ quốc
Không gặp may ở cấp độ CLB, trở về ĐTQG, Batistuta cũng phải chịu cảnh vui ít buồn nhiều. Bỏ qua 2 chức VĐ Copa vốn không mấy được trọng vọng, Batistuta đã 3 lần cùng chiến hạm Albacete tham dự ngày hội bóng đã số 1 hành tinh. Dù luôn được liệt vào dạng ƯCV hàng đầu cho chiếc Cúp Vàng, nhưng Vua sư tử và các chiến hữu trứ danh tới từ mảnh đất của những thiếu nữ đẹp mê hồn vẫn không một lần được toại nguyện. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là vòng tứ kết France '98, nơi Argentina bị chặn đứng bởi pha bóng xuất thần vào cuối trận của Denis Bergkamp. Vài phút trước đó, đội bóng từng 2 lần VĐTG đã có thể thoát khỏi nỗi thất vọng vô bờ nếu cú "đại bác" từ ngoài vòng cấm địa của Batigol không dội trúng cột dọc.
Sau World Cup 2002, Batigol rút lui khỏi sự nghiệp thi đấu quốc tế, để lại bảng thành tích phá lưới thuộc dạng vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Argentina: 56 bàn/78 trận, hơn người đứng thứ hai là Maradona những 23 bàn.
Batistuta đến với bóng đá như là duyên phận. Song như anh thường nói “tôi không thích bóng đá như một gã điên”. Lúc còn nhỏ anh từng bị chê là thiếu năng khiếu, và chính anh cũng tự nhận như vậy, nhưng chỉ là thiếu năng khiếu tạo nên sự màu mè mà thôi. Ngoài điều đó, anh có tất cả những phẩm chất của một tiền đạo lớn.Batistuta có kỹ thuật dứt điểm cực kỳ chính xác, kỹ thuật và lối sút đa dạng và cú đánh đầu đầy uy lực, một lối chơi mạnh mẽ, làm bàn kỳ lạ và một khả năng tự tạo khoảng trống hiếm có. Anh luôn biết chọn vị trí để dễ dành thực hiện các cú sút làm hậu vệ đối phương lỡ bước.
Batistuta thuận chân phải, người ta nhận định rằng cú sút chân phải của anh chiến thắng mọi hàng phòng ngự trên thế giới, với chân phải của anh ta- vua sư tử, có thể có mọi bàn thắng mà anh muốn. Nghe có vẻ hơi ngoa nhưng điều đó là sự thật. Sự phán đoán và linh hoạt của anh cực kỳ nhạy bén.Anh nổi tiếng bởi những cú sút dũng mãnh và khi tăng tốc thì không có lực nào trên sân cản nổi. Anh nổi tiếng bởi những cú hat- trick trong đội hình thi đấu của đội tuyển quốc gia cũng như trong màu áo của Fiorentina. Cú hat- trick tung lưới đội tuyển Hy Lạp (năm 1994) và Jamaica (1998) trong hai lần tham gia World Cup.
http://sport.ard.de/sp/fussball/news200505/03/img/1995_batistuta_dpa_400.jpghttp://www.agas.2n.pl/dzieci/Kuba/Batistuta/bati24.jpg
Bati và những bàn thắng
Song, sau chín năm cống hiến cho Fiorentina với lòng trung thành tuyệt đối, mùa hè năm 2000 anh đã ký hợp đồng với CLB AS Roma. Anh khát khao chinh phục những đỉnh cao mới ở Serie A và hơn thế nữa là ở Champions League và World Cup 2002. Phải nói rằng anh có một nghị lực và bản lĩnh mạnh mẽ hết sức. Khi mà ở độ tuổi 30 thời gian anh dành cho môn thể thao vua không còn bao lâu nữa.Dân chúng Florencia đã khóc khi CLB bán đi người anh hùng của họ. Với bản hợp đồng trị giá 35 triệu đô Mỹ, anh đã trở thành cầu thủ của AS Roma trong ba năm, có thể đây sẽ là nơi kết thúc sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp lừng danh, năm nay anh đã 32 tuổi.
Thượng đế đã ban cho Gabriel Batistuta một đôi chân thiên tài, một gương mặt điển trai và một nhân cách rất đáng được học tập, nhưng lại từ chối anh biết bao điều tốt đẹp mà anh xứng đáng được tận hưởng.Gần 20 năm sự nghiệp thành tích mà anh đạt được là chỉ 1scudeto và 1 cup QG,quá ít ỏi so với 1 tiền đạo như anh.Những Raul,Ronal có hàng đồng những thành tích danh giá,nhưng với Batigol anh còn có nhiều cái quý giá hơn.Đó là tình yêu mà người dân Florence giành cho anh.Batigol đáng được tôn vinh bởi lòng trung thủy,những gì anh đóng góp cho Fio nói riêng và bóng đã thế giới nói chung.
Biểu tượng của lòng trung thuỷ bất diệt, lòng chung thủy với Fio,với quê hương Arghentina và với người bạn đời của mình.
Sinh ra lớn lên ở Argentina nhưng cuộc đời cầu thủ của anh lại gắn bó nhiều với đất nước Italia. Tuy vậy anh luôn dành cho đội tuyển Argentina một vị trí quan trọng trong cuộc sống của mình. Anh luôn nhiệt tình khi đội tuyển Argentina cần sự có mặt của anh.Anh nói: “Tôi không bao giờ nói từ không với đội tuyển quốc gia nước tôi, bởi vì đây là đội bóng chiếm trọn tình cảm của tôi”. Batis yêu dải đất Argentina xinh đẹp và anh cũng đóng hết sức mình cho đội tuyển nhà
Batis có một tình yêu rất đẹp và một gia đình hạnh phúc- động lực lớn nhất khiến anh luôn khát khao chiến thắng để trở về trong niềm hân hoan. Mười sáu tuổi anh đã thầm yêu trộm nhớ cô ban gái Irina xinh đẹp, dịu dàng nhưng Irina là người thủ môn khó khuất phục nhất của anh.
Trong cuốn tự truyện của mình Batis kể lại buổi gặp gỡ đầu tiên của họ trong một bữa tiệc sinh nhật “Irina dành năm phút để khiêu vũ với những người khác nhưng chỉ dành cho tôi hai phút thôi. Cô ấy bỏ tôi đứng một mình trên sàn nhảy. Thật khủng khiếp nhớ lại giây phút ấy. Tự nhiên một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. Sau một phút bồng bềnh trên mây tôi phải trở về mặt đất”. Không có chút hy vọng nào, song cậu bé Batis không nản, tiếp tục chinh phục mục tiêu. Chẳng khác gì trên sân cỏ, trong “tình” trường anh tỏ ra gan lì và quyết tâm không kém.
Chỉ có điều tốc độ và sự bùng nổ không có hiệu quả gì trong trận đấu này. Phải mất tám tháng Batis mới ghi được bàn thắng đầu tiên. Nhưng bàn thắng này lại là “một cảm giác dường như tựa một quả bom phát nổ. Nó bùng cháy và để lại dư âm ngọt ngào trong tôi. Gần một năm trời đầu tư, tôi đã đến được nơi cần đến.” Một nụ hôn sau tám tháng miệt mài, Batis rất tự hào về chiến thắng này. Tuy nhiên sự dạt dào quên trời đất kéo dài không bao lâu, Irina không muốn chồng mình là cầu thủ bóng đá, cô chẳng có chút hứng khởi nào với môn thể thao này, còn Batis thà bỏ người yêu chứ nhất quyết không chịu bỏ trái bóng.
Họ chia tay nhau. Gần một năm sau đó, như định mệnh gặp lại nhau và lại lao bổ vào nhau, cho đến giờ vẫn không sao giải thích được. Sau đám cưới Batis quyết định đến Italia. Irina hy sinh tất cả vì gia đình, cô nói “tôi là một người vợ, tôi phải ủng hộ quyết định của anh ấy”, cô sang Italia cùng chồng, và cô chưa bao giờ phải hối tiếc về quyết định này. Irina là một người phụ nữ tuyệt vời, đã sinh cho Batis ba cậu con trai xinh xắn, cô chăm lo gia đình để anh hoàn toàn yên tâm thi đấu. Nhưng cho đến giờ cô vẫn là một người “chưa bao giờ yêu bóng đá”.
http://www.karaji.com/picture/footbalists/Gabriel%20Batistuta.jpg
Tình yêu dành cho gia đình
Tuy vẫn thường đến SVĐ vào mỗi chủ nhật, cũng ăn mặc như một tifôsi thứ thiệt nhưng cô không hề xem bóng đá mà chỉ dõi mắt theo mỗi bước chân của Batistuta. Irina là người xây tổ ấm, ngôi nhà của họ luôn đầy ắp tiếng cười, là nơi Batis nghĩ đến đầu tiên sau khi rời mỗi trận đấu. Batis muốn trở về ngôi nhà của mình hơn bất cứ một bữa tiệc tùng nào.Trong ngôi nhà của họ, bàn luận về bóng đá là một điều cấm kỵ bởi Irina không thích điều này. Tuy nhiên cậu con cả Thiago lại mơ ước trở thành một cầu thủ như Batistuta trước đây. Cuộc sống có nhiều rắc rối với những bất đồng không thể tránh nhưng họ đã gỡ và gắn kết nhau lại bằng tình yêu thương.
Vài nét về Batistuta
Họ tên đầy đủ: Gabriel Omar Batistuta
Sinh ngày 01/02/1969, tại Reconquista (Argentina)
Cao: 1m85; Nặng 74kg
Vị trí: Tiền đạo
Số áo ưa thích: 9
CLB: Newell's Old Boys, River Plate, Boca Juniors, Fiorentina, AS Roma, Inter Milan, Al Arabi
Thành tích:
Vô địch cúp quốc gia Italia 1996
Vô địch Serie A - Italia 2001 với As Roma
http://www.goriziaviola.it/batistuta/batistuta.jpg
Ngày nay đến Frorence,người ta vấn thường nghe thấy câu nói cửa miệng của người dân"Đầu tiên là Batistuta, sau đó là Thượng đế và cuối cùng mới là chúng tôi".Batigol dù không còn chơi bóng nữa nhưng mãi là tượng đài bất diệt tại Florence.Khi mà ngày nay,bóng đá đã trở thành kinh doanh,tiền đặt lên trên hết thì Batgol sẽ càng được trân trọng hơn :1 nhân cách lớn,1 biểu tượng của lòng chung thủy.
Tản mạn về Batistutas
+Batis đã chút nữa bị loại vì tội không chịu cắt tóc ,trước thềm France 98,cuối cùng ai phải hi sinh mái tóc bồng bềnh.Trong WC Batigol trông vẫn đẹp trai,rất trẻ trung bảnh bao
+Năm 2000 khi chuyển sang Roma,người dân Florence đã khóc khi đưa tiến anh(hiếm có ai may mắn như thế).Năm 2001 khi ghi bàn vào lưới Fio anh đã không ăn mừng mà khóc(cảm động quá)
+3 cầu thủ mà SAF tiếc ,vì không đc làm việc cùng là Shearer,Salas và Batigol
parkjunwung
11-14-2006, 11:45 PM
Quyển sách này nếu tôi nhớ không nhầm thì còn có cả Ruud, Vieiri, Trezeguet...
cobetocmay
11-14-2006, 11:45 PM
Ronaldo - “Người ngoài hành tinh”
Tuổi trẻ, tốc độ, kỹ thuật, sự tinh quái và những bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân đã đưa Ronaldo sánh vai với những tên tuổi lớn nhất của nền bóng đá thế giới. Và khi người ta đã phong vương cho Pele, Beckenbauer, Maradona, Cruyff thì chỉ còn một từ để diễn tả cho tài năng và tên tuổi của anh -“Người ngoài hành tinh”.
Nhà thơ nổi tiếng của Brazil là Vinieius De Moraes nói rằng tại nước khổng lồ Nam Mỹ này chỉ có ba chủ đề quan trọng: âm nhạc - phụ nữ và bóng đá. Tất nhiên, Brazil còn có nhiều cái khác, nhưng tính cách nổi bật của người Brazil là lòng ham mê bóng đá mà không dân tộc nào khác có được.
Một trận bóng của Brazil lúc nào cũng có thể làm hàng vạn người đổ ra đường ăn mừng hoặc đập phá, và thậm chí còn xung đột với cảnh sát. Bóng đá Brazil thường đi theo các vụ cá cược bí mật, những nụ cười, tiếng khóc, những vũ hội kéo dài hàng tuần lễ thậm chí cả những vụ ly hôn.
Các trận đấu của các đội tuyển thường xuyên được 158 triệu người theo dõi, phán xét, bình luận về các vận động viên đến các huấn luyện viên, ông bầu nọ có nên giữ chức vụ đó hay không.
Đất nước Brazil là nơi tâp trung nhiều cầu thủ chuyên nghiệp (hơn 1 triệu cầu thủ) và các câu lạc bộ bóng đá (4820 câu lạc bộ). Riêng bãi biển dài 18km - Copacabana của thành phố Rio De Janeiro đã có tới 110 trường đào tạo cầu thủ bóng đá thường xuyên luyện tập vào mỗi buổi sáng trên bãi biển.
Chính vì thế bóng đá Brazil đã sản sinh ra nhiều ngôi sao, giành được nhiều danh hiệu cao quý và đất nước có số lượng cầu thủ đá ở các câu lạc bộ bóng đá nước ngoài vào loại số một thế giới.
Các ngôi sao của Brazil đã được ghi nhận là những tài năng trên sân cỏ như Pele, Zico, carlos Alberto… và gần đây là Rivaldo, Ronaldinho, Jardel, Alber, Roberto Carlos, Romario… đặc biệt là cầu thủ được mệnh danh là người ngoài hành tinh - Ronaldo.
Ronaldo sinh ngày 22-9-1976 tại Bento Riberio, cạnh Rio De Jainero, mẹ làm nhân viên điện thoại, còn cha làm kỹ thuật viên viễn thông. Ronaldo yêu thích bóng đá ngay từ khi còn nhỏ, được bố mẹ cổ vũ, động viên, tài năng bóng đá của anh được phát triển, nên khi còn đi học Ronaldo tham gia bóng đá tại trường rất hăng say và trở thành ngôi sao sáng bóng đá của Brazil.
Năm 14 tuổi (1990), Ronaldo chơi bóng ở Social Ramos Club - câu lạc bộ đầu tiên mà Ronaldo đã chơi trong sự nghiệp bóng đá của mình. Từ năm 1990-1992, Ronaldo chuyển sang câu lạc bộ Sao Cristovao.
Tiếp đó, 1992-1994, là cầu thủ của đội Cruzeiro Beto Horizonte, 1994-1996 sang chơi cho câu lạc bộ Hà Lan- PSV Eindhoven (đây chính là thời điểm mà chàng trai có “chiếc răng thỏ” bắt đầu khiến người ta phải chú ý). Từ tháng 7-1996, Ronaldo là cầu thủ chơi cho câu lạc bộ Tay Ban Nha Barcelona và mùa chuyển nhượng diễn ra sau World Cup 1998 Ronaldo là cầu thủ của đội bóng Inter Milan.
Sự nghiệp bóng đá của Ronaldo thật sự khởi sắc khi anh từ câu lạc bộ của Hà Lan- PSV Eindhoven sang Barcelona. Khi gia nhập vào CLB này chưa được sáu tháng, từ tháng 7-1996 thì đến 20-1-1997 anh đã được FIFA trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1996. 120 huấn luyện viên (HLV) của các đội tuyển quốc gia tham gia cuộc bầu chọn.
http://www.fao.org/News/1998/img/ronaldo.jpg
Đây là hoạt động được FIFA tổ chức hàng năm để dành sự tín nhiệm đặc biệt cho các tài năng bóng đá của thế giới ở tuổi 20, tiền đạo của câu lạc bộ Barcelona đã được FIFA bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, trả lời phỏng vấn báo thể thao Đức Kicker sau sự kiện quan trọng này Ronaldo nói: “Tôi rất hạnh phúc, một cảm giác khôn tả bởi lẽ đây là danh hiệu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi”.
Anh đã bỏ xa những cầu thủ đứng sau về số điểm: Ronaldo (Brazil, Barcelona): 329 điểm; George Weah (Liberia, AC Milan): 240 điểm; Alan Shearer (Anh, Newcastle): 123 điểm; Mathias Sammer (Đức, Borusia Dortmunt): 109 điểm…
Tiền đạo trẻ này đã làm dậy sóng bóng đá Tây Ban Nha khi anh chuyển từ Eindhoven sang Barcelona mùa hè năm 1996 với giá chuyển nhượng kỷ lục 19,2 triệu USD.
Ronaldo đã chứng minh anh còn đắt giá hơn thế khiến CLB Barca phải tìm cách ràng buộc anh ở lại trong 10 năm tới bằng một hợp đồng mới. Ronaldo hưởng lương 3,85 tiệu USD/1 năm, còn câu lạc bộ nào muốn có anh sẽ trả cho Barca một giá khủng khiếp 76,8 triệu USD. Đấy là một cái giá trời ơi mà có lẽ thế Ronaldo được báo chí đặt cho cái tên là Người ngoài hành tinh.
Ngay trong mùa bóng đầu tiên chơi cho Barca cầu thủ ánh mắt nai và hàm răng thỏ với cái đầu trọc, thân hình vạm vỡ được cổ động viên khen ngợi bằng cách so sánh với Pele, Maradona và Cruyff. Trong trận gặp Compos Tela ở giải TBN cổ động viên đã được xem một bàn thắng kinh điển trong lịch sử bóng đá thế giới: Nhận được bóng ở giữa sân, anh lao lên như một mũi tên, dắt bóng qua 7 cầu thủ đối phương để rồi sút thủng lưới của họ. Truyền hình TBN chiếu đi chiếu lại pha dẫn và sút bóng điệu nghệ này 150 lần. Một tờ báo thể thao Châu Âu bình luận và dựng lại sơ đồ của bàn thắng. Tờ báo thể thao TBN AS viết: “Ronaldo như một nhân vật thần thoại của Walt Disney”.
Giải vô địch TBN, trong trận gặp Valencia, Ronaldo được mọi người khen ngợi bàn thắng khi anh dùng những sải chân dài với tốc độ khó tin, vượt qua các cầu thủ như cơn lốc. Bobby Robson nhận xét: “Ronaldo có thể xoay người chạy từ xa 50 mét băng xuống hàng hậu vệ của đối phương vượt qua mọi lực cản”. Còn các cầu thủ Valencia hối hận nói: “Chúng tôi đã đối xử với cậu ta như đối với một chú cừu non”. Mọi việc đã quá muộn khi người ta biết rằng chú cừu trông ngờ nghệch này đột nhiên biến thành sói. Cuối năm 1996, Ronaldo trở về Brazil thăm bố mẹ và quê hương của mình.
Cũng thời gian ngắn ngủi này anh thi đấu cùng đội tuyển Brazil trong trận gặp Litva, cả một rừng cổ động viên mà đa phần là nữ đã ra sân vây đón anh, bình luận viên - Frieros của tờ báo thể thao Sport nhân xét: Kể từ Diego Maradona chưa bao giờ có một cầu thủ nào làm cho giới cổ động viên bị mê hoặc đến như vậy.
Mặc dù mới ở tuổi 20, anh cũng như bao chàng trai khác, trái tim anh cũng rung động trước nhiều cô gái và Nadia Franca là mối tình đầu của anh. Cha của Nadia Franca là một ông trùm công nghiệp giàu có của Brazil nên ông và gia đình cô không chấp nhận chàng trai có xuất thân từ gia đình tầng lớp dưới này.
Ngay sau khi chia tay, Nadia bị sảy thai đứa con chung của họ. Còn Ronaldo chán đời lao vào những cuộc tình mới. Ít lâu sau anh tuyên bố, ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Brazil, Susana Werner là “người tình trong mộng của mình, người đẹp làm sao, *** nhã làm sao”. Điều này cũng cho thấy sự ngây thơ của chàng trai mới qua tuổi vị thành niên.
Ronaldo cùng đội Barca giành nhiều chiến thắng trước các đối thủ và giành được nhiều danh hiệu, nhất là Barca giành được Cúp C2 vào năm 97 bằng bàn thắng quyết định của Ronaldo vào lưới Paris Saint Germain. Ronaldo đã đem lại cho Barca kỷ lục 8 lần đoạt các Cúp Châu Âu…
Ngay từ khi là một cậu thiến niên ở đội bóng Brazil, Cruzeiro, Ronaldo đã ghi 58 bàn thắng trong 60 trận. Khi chơi ở các câu lạc bộ Châu Âu, anh đã hòa nhập một cách dễ dàng. Tại câu lạc bộ Hà Lan, PSV Eindhoven, anh đã ghi 30 bàn trong số 33 trận và sau đó là 34 bàn trong 37 trận của đội
Ronaldo được so sánh với Pele và Maradona, những cầu thủ vĩ đại của bóng đá nổi tiếng từ lúc trẻ và tham gia nhiều câu lạc bộ, giành nhiều danh hiệu cao quý của FIFA trao tặng. Giới trong và ngoài đạo hết thảy đều kinh ngạc về tốc độ Ronaldo đạt được.
Khi chạy bóng và xuất phát cho tư duy và quyết định những đường lên bóng, lừa dắt bóng, những cú đảo người móc bóng và chuyển hướng đều được thực hiện tốc độ guồng chân chóng mặt.
Một khi anh thoát khỏi sự kèm cặp và lao lên được thì hàng phòng thủ đối phương hầu như bất lực và không sao ngăn nổi bởi anh nhanh hơn và có kỹ thuật vượt trội bất kỳ một hậu vệ nào.
Cứ như là có chiếc máy tăng sức bám đất lắp dưới chân anh và trương lực của cơ bắp cộng với thế cân bằng thường trực đảm bảo cho anh luôn đánh bại những đối thủ cản anh thường rơi vào thế mất cân bằng. Cổ động viên luôn bị gây bất ngờ bằng những cú sút đột kích từ xa 40-50m vào các hàng phòng thủ đối phương.
Người ta thấy những bàn thắng của Pele cách đây ¼ thế kỷ hoặc những bàn thắng của Maradona trước đội Anh và Bỉ ở Mundial 86 và những bàn thắng của Ronaldo có mối quan hệ hiển nhiên vượt qua thời gian, làm cho họ gần nhau hơn, không thấy xa lạ gì đối vối người yêu bóng đá trên toàn thế giới.
Phong độ của anh vẫn giữ vững, trình độ bóng đá biểu hiện bằng một trình độ kỹ thuật siêu việt, Ronaldo được FIFA bầu chọn là cầu thủ hay nhất thế giới năm 97 và giành danh hiệu Quả bóng vàng Châu Âu cũng vào năm này.
Tại vòng World Cup 94 tại Mỹ, Ronaldo vẫn là cầu thủ hoàn toàn ngồi ở ghế dự bị mà không được tham gia bất cứ trận đấu nào. Điều này đã giúp anh có một kinh nghiệm to lớn từ sau World Cup 94. World Cup 98 tại Pháp, Ronaldo khoác áo đội tuyển Brazil và đưa Brazil vào vòng chung kết.
Tiền đạo trẻ này đã có nhiều dấu hiệu bị chấn thương vì ngay khi bước vào vòng chung kết thế giới anh được nhiều cầu thủ đối phương chăm sóc tận tình bằng những cú đánh vào người, cú đốn ngã đau đến tê tái, bằng cả những kỹ thuật mà trọng tài khó phát hiện ra được.
Ronaldo mơ ước giơ cao Cúp vàng vô địch lần thứ năm của Brazil nhưng trước khi bước vào trận chung kết trong danh sách chính thức được công bố trong cuộc họp báo 1 giờ trước trận đấu thì không có tên anh và thay thế vào vị trí của anh là cầu thủ Edmundo, nhưng cả thế giới phải bất ngờ khi thấy danh thủ này lừng lững vào sân trong vẻ mặt không mấy vui.
Suốt đêm trước trận chung kết người ngoài hành tinh đã bị căng cơ đau đến mức anh nghĩ mình sắp chết, Ronaldo tả lại: Chưa bao giờ tôi có cảm giác đau như thế và tôi mong rằng không bao giờ phải chịu tình trạng tương tự. Bạn cùng phòng là R.Carlos đã gọi bác sĩ Toledo tới phòng đưa Ronaldo tới bệnh viện vào lúc 4 giờ sáng nói: Bạn phải nhìn vào mắt Ronaldo lúc ấy mới thấy anh ta đau đớn tới mức nào.
Người đá cặp với anh, tiền đạo Bebeto cũng nói: Trước trận đấu chúng tôi cũng rất lo ngại về tình trạng sức khỏe của anh ấy. Nhưng rốt cuộc Ronaldo đã phải thi đấu suốt 90 phút trong trận đấu mà có lẽ kém cỏi nhất trong đời mình, anh không còn sức mạnh càn lướt cũng như không còn tốc độ và sự nhạy bén.
Nhưng những thất bại của Brazil trước Pháp từ nhiều nguyên nhân nhưng về vai trò cá nhân trong đội tuyển Brazil đè lên Ronaldo tạo nên sức ép ghê gớm từ những quyết định không bình thường của ông huấn luyện viên trưởng. Ronaldo rất buồn sau trận chung kết, anh đã ôm lấy cha mình khóc và nói: Hãy ôm lấy con, ba ơi. Ronaldo trằn trọc suốt đêm và cứ mỗi lần thức giấc anh lại nói: Con muốn giành cúp vàng cho Brazil. Tuy nhiên sự nỗ lực của anh được đền bù xứng đáng, dù tuyển Brazil thất bại tại France 98 nhưng lại có niềm an ủi có cầu thủ được trao danh hiệu: Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup France 98- Ronaldo.
Những dấu hiệu xuống dốc của sức khỏe và phong độ giảm sút so với hai năm trước đây nhưng Ronaldo vẫn là cầu thủ hạt giống số một của niềm mong ước đối với các CLB bóng đá Châu Âu.
http://www.celebopedia.com/ronaldo/images/ronaldo.jpg
Sau France 98, anh chuyển sang thi đấu cho Inter Milan với một bản hợp đồng năm năm có hiệu lực từ ngày 20/6/1998, trị giá chuyển nhượng 200 triệu quan Pháp. Phải nói rằng Inter dành cho anh nhiều ưu ái vì trong tình trạng sức khỏe ấy anh chưa thể làm một điều gì đó cho Inter được.
Và cũng bắt đầu từ đây giới thông tấn lại tốn thêm sức khỏe săn lùng, giấy mực và nước miếng về Ronaldo với bóng đá với sinh hoạt cá nhân và đặc biệt với nàng Susana- một trong những lý do chính khiến anh trở về với Brazil, ở gần người tình trong mộng và hiện thực của mình sau gần hai năm xa cách. Susana Werner trung phong của đội hình bóng đá nữ CLB Fluminense (Ri O) và tuyển Quốc gia. Ngoài ra cô còn là người mẫu thời trang, là phát thanh viên của chương trình truyền hình “Hora Do Rush” trong hệ thống truyền hình Globosat, diễn viên nữ của các bộ phim truyền hình nhiều tập, làm người mẫu bìa cho các tạp chí. Họ là những người siêu bận rộn! Susana nói: “Chúng tôi yêu nhau đã hơn một năm tám tháng nhưng thời gian chúng tôi vẻn vẹn có một trăm ngày. Thậm chí sau France 98 Ronaldo đau khổ trở về đối mặt với sự thù địch và tủi nhục của giới cổ động viên thì tôi lại đang bận đóng phim ở một phương trời xa, tôi đã không giúp gì được cho anh”.
Cho dù nhiều phiền toái đã xảy ra, nhưng mối tình của họ vẫn thật là tuyệt vời. Khi ở Tây Ban Nha, không ngày nào Ronaldo chịu để mất bóng Susana.
Anh dùng hai ăngten Parabol để thu các chương trình truyền hình Brazil, xem báo Brazil trên mạng để ngắm người yêu của mình. Mối tình tưởng như là một thiên tình sử thơ mộng và lãng mạn đó bỗng chốc trở thành mây khói khi Susana và Ronaldo “tuyên bố” chia tay. Giờ thì mọi việc đã rõ, họ không còn là của nhau nữa.
Thế rồi cái tên Milenes Domigues bắt đầu được xuất hiện liên tiếp trên các trang báo khi nàng cận kề bên “Người ngoài hành tinh” trong những chuyến dã ngoại, những chuyến du lịch trong khoảng thời gian Ronaldo nghỉ thi đấu vì chấn thương. Chính Milenes Domigues đã mang lại niềm vui bất tận cho anh và đưa anh lên ngôi ông bố trẻ khi cô sinh hạ một thiên thần kháu khỉnh tại bệnh viện Madonna ở Milan.
“Người ngoài hành tinh” đã cảm động ngây ngất: “Thật tuyệt vời, thật cảm động, thậm chí tôi còn hơi run”. Đây là món quà lớn nhất anh có được từ France 98 và cũng là nguồn cổ động lớn của anh khi anh đang chuẩn bị trở lại thi đấu sau nhiều tháng chữa trị chấn thương.
Nghỉ dưỡng thương gần hai năm sau France 98 vì chứng viêm gân. Một thời gian quá dài khiến cho có lúc mọi người tưởng rằng anh vĩnh viễn từ giã sân cỏ. Những ngày tháng đó với Ronaldo còn hơn cả cực hình. Anh buồn bã và có dấu hiệu sa ngã. Ronaldo đã bị cảnh sát phạt tiền vì đi xe quá tốc độ trong trạng thái ngất ngưởng, rồi anh tranh cãi tay đôi với chủ tịch CLB Inter. Rồi thì giai đoạn khó khăn đó đã qua. Ronaldo đã gượng dậy, anh tìm đến nhiều thầy thuốc giỏi chữa thương, bỏ rượu và dành nhiều thời gian để tập thể dục, học ngoại ngữ… Anh đang dần lấy lại phong độ và tiếp tục cuộc hành trình đầy vinh quang và nhiều cay đắng. Người ta lại thấy một hình ảnh Ronaldo: nhanh nhẹn, tốc độ, khéo léo, kỹ thuật…
Cổ động viên Inter đón mừng từng bước tiến của anh trong tâm trạng chờ đợi đứa con đi xa trở về. Gần bốn nghìn người la hét vẫy chào, chen lấn xin chữ ký và cùng dương cao tấm băng rôn “Ronaldo – anh vẫn là niềm hy vọng của chúng tôi”.
Sau khi rời Barca sang thi đấu cho Inter anh luôn phải đối đầu với những chấn thương và thời gian ra sân thi đấu của anh ít hơn nhiều so với việc nằm trong bệnh viện hay ngồi hàng dự bị. Tự đáy lòng mình, Ronaldo cho biết: “Tôi nợ Inter quá nhiều…” Và sự trở lại sân bóng của anh thời gian gần đây như một liều thuốc kích thích trong hoàn cảnh Inter cần được vực dậy thành tích và bóng đá Brazil đang trên đà giảm sút thảm hại.
Dù thất bại và gần như vô dụng trong một thời gian dài nhưng Ronaldo vẫn luôn chiếm được tình cảm yêu mến của giới hâm mộ, họ đều ái ngại và lo lắng theo dõi bước đi của anh.
Cũng bởi vì ngoài tài năng “ngoài hành tinh” trên sân cỏ anh còn có một trái tim đầy nhân hậu, hiền lành. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lớn lên trong khu phố bình dân Bento Rebeiko, hơn ai hết Ronaldo hiểu và thông cảm được nỗi vất vả, bươn chải trong cuộc sống của người dân nơi đây.
Anh không quên những ****** khó mà người thiếu cơm, bệnh tật muốn được chia sẻ. Ronaldo đã đóng góp phần lớn kinh phí cho khu liên hiệp thể thao giải trí mang tên Instituto R9 (ở vùng ngoại ô phía nam Rio De Janeiro) khai trương vào cuối năm 2000, nơi tiếp nhận nuôi dạy khoảng 3000 thiếu niên Brazil từ các vỉa hè bẩn thỉu, lam lũ và từ những khu nhà ở chuột.
Để có được khoảng kinh phí khổng lồ hỗ trợ này, Ronaldo đã mất nhiều công sức cho vài vụ áp phe. Từ tháng 4-1999, chàng tiền đạo mang áo số chín này đã tung ra thị trường những chiếc đồng hồ đeo tay R9 (số áo thi đấu) do hãng Montega (Thụy Sỹ) sản xuất với ba mệnh giá khác nhau và bán đắt như tôm tươi.
Anh còn trích một phần doanh thu từ “vụ” này cho tổ chức Instituto R9. Ronaldo sang Geneva cổ động cho chiến dịch tăng cường sự hiểu biết về AIDS cho mọi người theo chương trình của LHQ.
Với những nổ lực và thiện chí trong công tác xã hội, Ronaldo được chọn làm đại sứ thiện chí của Liên hiệp quốc trong chương trình PNUD nhằm xóa đói, giảm nghèo và giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ.
Anh đã tới Thụy Sỹ, giới thiệu kế hoạch chống nghèo đói vốn đang tác động mạnh mẽ tới hai tỉ người thuộc các quốc gia đang phát triển và gần một trăm triệu người ở các nước công nghiệp phát triển. Anh đã rao bán chiếc xe Ferrari Modena 360 trị giá 210.000 USD trên Internet để đóng góp tài chính cho chương trình này.
Ronaldo được đánh giá là cầu thủ tài năng siêu việt trong giới siêu sao của làng bóng đá thế giới. Nhưng tình cảm của người hâm mộ dành cho anh không chỉ là vì tình yêu với bóng đá mà nó còn là vì “mỗi bàn thắng ghi được là một thông điệp của tôi để động viên người nghèo, họ cần biết rằng không bao giờ họ bị lãng quên và toàn thế giới cần giúp họ cải thiện cuộc sống”- Ronaldo tâm sự.
Dù sao thì điều hấp dẫn nhất vẫn đang trông chờ những CĐV bóng đá, sự trở lại của Ronaldo với sân cỏ sẽ vẫn mãi là một đề tài hấp dẫn và đầy hào hứng.
Năm 2001 Ronaldo gia nhập "giải thiên hà trắng",đánh dấu sự trở lại của "người ngoài hành tinh",Không còn tốc độ như xưa,nhưngnhững pha rướn bóng,đi bóng đầy ký thuật,khả năng chớp thời cơ vẫn còn đó
2002 Ronaldo đưa Braxin lần thứ 5 giành chức vô địch thế giới.Bản thân anh cũng giành danh hiệu vua phá lưới với 7 bàn thắng.
2006,Brazil sớm bị loại ,Ronaldo với bị người tra chì trích bởi phong độ kém cỏi,thể lực béo phì,nhưng anh vẫn kịp ghi 3 bàn,vựợt qua Mulller trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Modial.
http://www.worldcupjapankorea.com/famous-soccer-players/ronaldo/ronaldo-wallpapers/ronaldo-world-cup-wallpaper.jpg
Luiz Nazario Da Lima – Ronaldo
Ngày sinh: 22-9-1976
Quốc tịch Brazil
Chiều cao: 1m83
Cân nặng: 77kg
* Thành tích:
Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 96
Quả bóng vàng Châu Âu năm 97
Cầu thủ xuất sắc nhất France 98
Cup C2 (Barca)
Cup quốc gia 3 nước Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha
cobetocmay
11-14-2006, 11:55 PM
Ruud Van Nistelrooy - Người tái hiện hình ảnh “Hà Lan bay”
Cũng phong cách thi đấu uyển chuyển, nhiệt tình và hết lòng vì màu cờ sắc áo, cũng tài ghi bàn rất ấn tượng, sự xuất hiện của Nistelrooy cũng làm dấy lên sự so sánh của giới báo chí Hà Lan về anh và “Người Hà Lan bay” Van Basten. Nistelrooy có sức mạnh và bền bỉ để vờn các hậu vệ và dùng tốc độ để đẩy lùi họ về phía sau. Mỗi khi ở sát cầu môn, Nistelrooy thực sự là một tay “sát thủ”.
Người ta không ngần ngại gọi Van Nistelrooy là “Người Hà Lan bay” mới (biệt hiệu của đội tuyển Hà Lan và Marco Van Basten) ngay sau khi anh chuyển sang thi đấu cho màu áo CLB đương kim vô địch giải ngoại hạng Anh, Manchester United. Thực ra, Nistelrooy đã là một tiền đạo thượng hạng khi còn đá cho CLB vô địch Hà Lan, PSV Eindhoven - với 31 bàn thắng trên các trận (mùa bóng 98-99). Lẽ ra, anh có thể tỏa sáng tại Euro 2000 với đội tuyển Da cam và chuyển sang M.U sớm hơn nếu không bị chấn thương sau khi đã ghi 29 bàn thắng cho PSV mùa bóng 99-2000.
Mặc dù thế, M.U vẫn tiếp tục săn đuổi Nistelrooy cho đến ngày 23 tháng 4 năm 2001, anh chính thức ký hợp đồng với CLB vô địch nước Anh này với phí chuyển nhượng là 19 triệu bảng.
Thi đấu cho sân Old Trapford, Nistelrooy đã làm được nhiều hơn những gì mà Ban lãnh đạo và cổ động viên của “Những con quỷ đỏ” mong đợi. Đến mức, ngài Alex Ferguson hào hứng: “Ruud xứng đáng đến từng đồng xu chúng tôi bỏ ra để có được cậu ấy”. Kể từ đây, một trang mới đã mở ra trong sự nghiệp của Nistelrooy, anh đang khao khát chinh phục các danh hiệu trên con đường mà người đồng hương “Hà Lan bay” - Van Basten đã làm ở thập kỷ 80.
Ruud Van Nistelrooy sinh ngày 1-4-1976 (kém Van Basten đúng một thập kỷ). Anh sinh tại Oss, một thành phố nhỏ của Hà Lan, đất nước của loài hoa Tulip và xứ sở của những “cơn lốc màu da cam”.
Thuở nhỏ, Ruud là một chàng trai nhút nhát và thành tích học tập không có gì nổi bật. Cô giáo thời tiểu học của anh kể: Nistelrooy hiền lành như con gái, ngồi trong lớp chẳng bao giờ thấy cậu ta đùa nghịch, các bạn trong lớp còn hay trêu Ruud khiến cậu ta đỏ tía tai mặt mũi mỗi khi thầy gọi lên bảng giải bài tập. Nhưng trái ngược hẳn khi ra đến sân bóng, cậu ta biến thành một Nistelrooy hoàn toàn khác, hò hét và luôn lao lên trước để ghi bàn. Tôi nhớ có một trận đấu với một lớp khác, Ruud ghi những 6 bàn thắng rồi vẫn khóc ấm ức khi tan trận. Hóa ra, đội của cậu ta thua.
Thành tích của Ruud trong những trận cầu học sinh được một CLB hạng hai của thành phố để ý, ban lãnh đạo đội bóng đã mời anh về thi đấu trong đội hình trẻ của CLB - Ruud thăng tiến rất nhanh và CLB không mấy tiếng tăm Nooit Gedacht đã không giữ nổi Van Nistelrooy. Anh chuyển sang chơi cho Margriet FC. Rồi Margriet cũng không ngăn được Van Nistelrooy chuyển sang một câu lạc bộ khác của Hà Lan là FC Den Bosch mùa bóng 1993-1994.
Sau bốn mùa bóng “cày ải” ở giải hạng nhì Hà Lan, Ruud Van Nistelrooy không chứng tỏ được nhiều, lý do chính là khi đó anh chưa đến tuổi 20.
Năm 1997, CLB thuộc tốp đầu giải hạng nhất là Hecrenveen đã mua Nistelrooy và ngay mùa bóng đầu tiên thi đấu cho một CLB hạng nhất, Nistelrooy đã ghi 13 bàn thắng trong 30 trận khoác áo, lúc này anh mới 22 tuổi.
Tài ghi bàn của Nistelrooy đã khiến câu lạc bộ giàu tham vọng PSV Eindhoven trả cho Hecrenveen 4,2 triệu bảng để đem anh về CLB (1998). Khi ấy, PSV Eindhoven đang củng cố quyết tâm đua tranh cùng Feyernood lật đổ sự thống trị của Ajax Amsterdam ở giải hạng nhất Hà Lan. Và họ đã làm được điều này ngay mùa bóng đầu tiên có Nistelrooy trong đội hình. Anh đã ghi tổng cộng 31 bàn thắng, khôi hài thay bàn thắng đầu tiên Ruud Van Nistelrooy ghi được cho PVS Eindhoven lại vào lưới CLB bán anh: FC Hecrenreen.
Ruud Van Nistelrooy có mặt trong đội hình đội da cam lần đầu tiên, khi anh 22 tuổi, ngày 18-11-1998 ở trận hòa 1-1 với đội tuyển Đức. Nhìn Nistelrooy thi đấu trong đội hình Hà Lan, người hâm mộ như trông thấy hình ảnh của “Người Hà Lan bay” Marco Van Basten.
Cũng phong cách uyển chuyển, nhiệt tình và hết lòng vì màu cờ sắc áo, cũng tài ghi bàn rất ấn tượng. Sự xuất hiện của Nistelrooy cũng làm dấy lên sự so sánh của giới báo chí Hà Lan về anh và Van Basten. Nào là “điệu vũ sát thủ” trên sân cỏ, nào là “mũi tên thần”, nào là “Song Long” (được hiểu là hai con Rồng của người Hà Lan, Van Basten sinh 1964 - năm Rồng), hai nhân tài nổi bật mà bóng đá Hà Lan sản sinh, ai hơn ai?...
Hàng loạt những danh từ được sử dụng để so sánh Nistelrooy với cựu tiền đạo xuất sắc nhất của đội tuyển Hà Lan tính đến thời điểm này (Van Basten) làm người hâm mộ gần như quên mất đội quân da cam còn có những tiền đạo xuất sắc như Bergkamp, Kluivert, Van Hojjdonk, Haselbank… báo giới còn dự đoán Nistelrooy sẽ là cầu thủ tỏa sáng tại Euro 2000 trong vai trò tiền đạo chính thức đá cặp cùng Kluivert trong đội hình hà Lan.
Tuy nhiên tất cả mọi dự đoán đều “trật đường ray” khi Van Nistelrooy bị đốn ngã trong một trận đấu của PSV tại giải đấu quốc nội. Ngay khi biết tin anh phải mổ vết thương mọi hy vọng vào Euro tắt ngấm, cùng lúc, CLB đang ngấp nghé săn đuổi Van Nistelrooy là M.U đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến việc mua bán anh từ PSV, chờ… lành vết thương. Thế là Nistelrooy đành ngồi nhà theo dõi vòng chung kết Euro tổ chức trên quê hương mình qua truyền hình. Sau này, người hâm mộ Hà Lan tiếc nuối: “Nếu như có Nistelrooy trong đội hình, biết đâu “Cơn lốc màu da cam” đã cuốn phăng mọi vật cản để sở hữu chiếc cúp vô địch Châu Âu”. Tiếc nuối này có cơ sở nếu như biết rằng mùa bóng 98-99 là một mùa bóng thành công đối với Van Nistelrooy: anh đã ghi cho PSV 31 bàn thắng và được nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của Hà Lan” vượt trên cả hai anh tài Bergkamp và Kluivert.
Mùa bóng 99-2000, ngay trước khi bị thương, Nistelrooy đã kịp ghi cho PSV 29 bàn thắng. Quả là một chân sút đáng sợ! Đánh giá đúng khả năng của Nistelrooy, Manchester không bỏ cuộc, họ kiên trì dõi theo kết quả dưỡng thương của Nistelrooy đồng thời tạo điều kiện có được chữ ký cùa Ruud Van Nistelrooy như mời anh sang thăm nước Anh, giới thiệu đến các cơ sở tốt nhất… Hơn ai hết, CLB thành phố Manchester vui mừng khi thấy Ruud thi đấu thành công trong lần đầu tiên trở lại. Dẫu sao anh cũng là đích ngắm số 1 của ngài Ferguson vào thời điểm đó.
Anh ghi hai bàn vào lưới CLB Sparta Rotterdam vào ngày 1 tháng 3 năm 2001 và hai ngày sau lại hai bàn thắng nữa vào lưới CLB Roda JC. Không khó khăn gì khi Manchester trả 19 triệu bảng cho PSV Eindhoven để đổi lại sự phục vụ của Van Nistelrooy. Nhiều người cho rằng đây là một thương vụ “hời” của ngài Ferguson. Để đáp lời, Van Nistelrooy ghi bàn cho đội tuyển Hà Lan hai ngày sau khi sang Anh trong trận Hà Lan thắng đảo Síp 4-0. Có thể cho rằng đây chính là thời điểm mở đầu một “triều đại mới” - Ruud ở Manchester.
http://news.bbc.co.uk/olmedia/720000/images/_721760_vannis300.jpg
Nói về phẩm chất và tài năng của Nistelrooy, nhiều chuyên gia đều đánh giá anh rất cao. Ông Eric Grerets, HLV của PSV Eindhoven khẳng định “Tôi đánh cược danh tiếng của mình để nói rằng Ruud Van Nistelrooy là một trong số những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”. Ông tiếc hùi hụi: “Tôi rất muốn giữ chân cậu ta nhưng sự việc đã nằm ngoài khả năng, giờ đây tôi phải xây dựng một đội hình không có Nistelrooy”. Chính ông Luis Van Gaal, HLV của đội tuyển quốc gia vào thời điểm ấy cũng đánh giá Van Nistelrooy rất tốt: “Cậu ấy có đủ phẩm chất của một tiền đạo giỏi và thậm chí còn hơn nữa. Manchester đang có một thương vụ tốt nhất.
Ruud Van Nistelrooy là một cầu thủ toàn năng nhưng nguy hiểm nhất trong khu vực 16m50. Thành tích ghi bàn của cậu ta cho thấy rõ điều đó. Cậu ta có sức mạnh và bền bỉ để vờn các hậu vệ và dùng tốc độ để đẩy lùi họ về phía sau. Mỗi khi ở sát cầu môn, Nistelrooy là tay sát thủ khủng khiếp”. Mùa bóng đầu tiên của Van Nistelrooy ở Manchester đã cực kỳ thành công, anh ghi hơn 30 bàn thắng cho những con quỷ đỏ trên các mặt trận.
Ban đầu, người ta hoài nghi