trangquynh
11-09-2006, 06:23 PM
- Những gương mặt xuất sắc của U-20 Việt Nam tại VCK U-20 châu Á và VCK U-21 báo Thanh Niên sẽ là thành phần chính tham dự vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 khởi tranh vào quý hai năm 2007.
Thế nhưng, từ nay đến khi giải khởi tranh, các cầu thủ trẻ của chúng ta hầu như không có giải nào để cọ xát, duy trì phong độ, tìm một lối chơi ăn ý.
Các huấn luyện viên đội trẻ như Phan Thanh Hùng (U-17 quốc gia) và Lê Tuấn Long (U-20) đều có chung một nhận xét rằng, ra các giải quốc tế, tâm lý thi đấu của cầu thủ trẻ chúng ta không ổn định, thường bị ngợp.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1150721_u20_tap1.jpg
Các cầu thủ trẻ của chúng ta không có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát. Ảnh: My Lan
Bên cạnh đó, việc phân phối thể lực không đều nên cầu thủ VN thường hay hụt hơi từ phút thứ 70 trở. Còn nói về kỹ chiến thuật thì cầu thủ Việt Nam không thua kém thậm chí còn trội hơn một số đội khác.
GĐKT Calisto nhận xét: Một cầu thủ trẻ của của Việt Nam mỗi năm chỉ được thi đấu chừng 4-5 trận. Nếu đội trẻ lọt vào VCK toàn quốc, thì anh ta cũng thi đấu tối đa bảy đến tám trận. Quá it ỏi làm sao họ tiến bộ được? Để có một ĐTQG giỏi, các cầu thủ trẻ mỗi năm phải chơi khoảng 25 - 30 trận và ĐTQG trẻ phải chơi chừng 10 trận để khi những thế hệ ấy lên tuyển thì họ đã từng chơi cùng nhau 40 đến 50 trận mới có sự ăn ý cao. Những thế hệ vàng của các đội tuyển quốc gia trên thế giới đều như thế.
Tại giải U-17 châu Á, Việt Nam dẫn trước Trung Quốc 3-1, nhưng do thể lực giảm sút, nên đã để đối phương gỡ hòa trong 20 phút cuối. Hay ở giải U-20 Đông Nam Á, giành lợi thế với người Malaysia bằng 2 bàn cách biệt, sau đó tận dụng sự xuống sức của đối thủ, đội chủ nhà quânbình 2-2.
Tại vòng chung kết U-20 châu Á đang diễn ra, vấn đề thể lực là điểm yếu nhất của các tuyển thủ Việt Nam. Một mặt do đối thủ như Saudi Arabia hay Iraq đều có thể hình vượt trội so với Việt Nam nên yếu tố lấy thịt đè người của các đội này không thôi đã làm cho các cầu thủ Việt Nam vỡ trận sớm.
GĐKT Calisto của Gạch Đồng Tâm cho rằng, không chỉ xét trên quy mô khu vực, châu lục mà cả thế giới, nếu tính từ lứa các cầu thủ U-15, U-17, xuất phát điểm của Việt Nam cũng như các nước khác (về tiếp thu lối chơi bóng và kỹ năng).
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1150723_dautap_BD.jpg
Một vài trận đấu tập chớp nhoáng chưa đủ để cầu thủ trẻ (áo đỏ) chinh chiến ở đầu trường quốc tế. Ảnh: My Lan
Tuy nhiên, do trong quá trình trưởng thành, các cầu thủ trẻ Việt Nam có ít cơ hội cọ xát hoặc một quá trình chơi bóng lâu dài cùng nhau để tính gắn kết, hiểu ý ngày càng cao, nên, bĐVN vẫn chưa thể đạt tầm như mong muốn.
Ông Calisto nêu ra con số đáng giật mình: “Một năm một cầu thủ trẻ Việt Nam chỉ có cơ hội thi đấu chừng năm trận. Nếu một cầu thủ có tên trong tuyển quốc gia thì khoảng bảy đến chính trận thì làm sao họ đảm bảo thể lực và môi trường để tiến bộ được”. Đó là sự thật.
Sau vòng chung kết U-21 báo Thanh Niên, nhiều gương mặt trẻ chơi tốt như Tấn Linh (Tiền Giang), Thanh Hưng (Đà Nẵng), Tăng Tuấn, Công Vương (Hoàng Anh Gia Lai),... sẽ chẳng có cơ hội bao nhiêu để cọ xát, và duy trì thể lực.
Ngay cả những cầu thủ chơi tốt trong đội U-20 dự VCK châu Á như Long Giang, Văn Khải, Phúc Hiệp... cơ may ấy cũng không nhiều trước khi đến với vòng loại Olympic 2008.
Ngay sau khi bị loại khỏi giải châu Á, những cầu thủ trẻ này làm gì để duy trì thể lực?
Vòng loại Olympic 2008 sẽ khởi tranh từ quý 2 năm 2007 nhưng từ đây đến lúc ấy, các cầu thủ trẻ Việt Nam hầu như không có giải nào để cọ xát trừ một vài cầu thủ được đôn lên chơi đội A ở CLB của mình.
Tuy nhiên, cũng đến tháng 2 năm sau mùa giải 2007 mới bắt đầu. Một khoảng trống thật đáng sợ, thế nên nếu các cầu thủ trẻ của chúng ta có bị loại sớm ở vòng loại Olympic 2008 cũng không phải là khó hiểu.
theo vietnamnet.vn
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/tintuc/2006/11/631735/
Thế nhưng, từ nay đến khi giải khởi tranh, các cầu thủ trẻ của chúng ta hầu như không có giải nào để cọ xát, duy trì phong độ, tìm một lối chơi ăn ý.
Các huấn luyện viên đội trẻ như Phan Thanh Hùng (U-17 quốc gia) và Lê Tuấn Long (U-20) đều có chung một nhận xét rằng, ra các giải quốc tế, tâm lý thi đấu của cầu thủ trẻ chúng ta không ổn định, thường bị ngợp.
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1150721_u20_tap1.jpg
Các cầu thủ trẻ của chúng ta không có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát. Ảnh: My Lan
Bên cạnh đó, việc phân phối thể lực không đều nên cầu thủ VN thường hay hụt hơi từ phút thứ 70 trở. Còn nói về kỹ chiến thuật thì cầu thủ Việt Nam không thua kém thậm chí còn trội hơn một số đội khác.
GĐKT Calisto nhận xét: Một cầu thủ trẻ của của Việt Nam mỗi năm chỉ được thi đấu chừng 4-5 trận. Nếu đội trẻ lọt vào VCK toàn quốc, thì anh ta cũng thi đấu tối đa bảy đến tám trận. Quá it ỏi làm sao họ tiến bộ được? Để có một ĐTQG giỏi, các cầu thủ trẻ mỗi năm phải chơi khoảng 25 - 30 trận và ĐTQG trẻ phải chơi chừng 10 trận để khi những thế hệ ấy lên tuyển thì họ đã từng chơi cùng nhau 40 đến 50 trận mới có sự ăn ý cao. Những thế hệ vàng của các đội tuyển quốc gia trên thế giới đều như thế.
Tại giải U-17 châu Á, Việt Nam dẫn trước Trung Quốc 3-1, nhưng do thể lực giảm sút, nên đã để đối phương gỡ hòa trong 20 phút cuối. Hay ở giải U-20 Đông Nam Á, giành lợi thế với người Malaysia bằng 2 bàn cách biệt, sau đó tận dụng sự xuống sức của đối thủ, đội chủ nhà quânbình 2-2.
Tại vòng chung kết U-20 châu Á đang diễn ra, vấn đề thể lực là điểm yếu nhất của các tuyển thủ Việt Nam. Một mặt do đối thủ như Saudi Arabia hay Iraq đều có thể hình vượt trội so với Việt Nam nên yếu tố lấy thịt đè người của các đội này không thôi đã làm cho các cầu thủ Việt Nam vỡ trận sớm.
GĐKT Calisto của Gạch Đồng Tâm cho rằng, không chỉ xét trên quy mô khu vực, châu lục mà cả thế giới, nếu tính từ lứa các cầu thủ U-15, U-17, xuất phát điểm của Việt Nam cũng như các nước khác (về tiếp thu lối chơi bóng và kỹ năng).
http://thethao.vietnamnet.vn/dataimages/200611/original/images1150723_dautap_BD.jpg
Một vài trận đấu tập chớp nhoáng chưa đủ để cầu thủ trẻ (áo đỏ) chinh chiến ở đầu trường quốc tế. Ảnh: My Lan
Tuy nhiên, do trong quá trình trưởng thành, các cầu thủ trẻ Việt Nam có ít cơ hội cọ xát hoặc một quá trình chơi bóng lâu dài cùng nhau để tính gắn kết, hiểu ý ngày càng cao, nên, bĐVN vẫn chưa thể đạt tầm như mong muốn.
Ông Calisto nêu ra con số đáng giật mình: “Một năm một cầu thủ trẻ Việt Nam chỉ có cơ hội thi đấu chừng năm trận. Nếu một cầu thủ có tên trong tuyển quốc gia thì khoảng bảy đến chính trận thì làm sao họ đảm bảo thể lực và môi trường để tiến bộ được”. Đó là sự thật.
Sau vòng chung kết U-21 báo Thanh Niên, nhiều gương mặt trẻ chơi tốt như Tấn Linh (Tiền Giang), Thanh Hưng (Đà Nẵng), Tăng Tuấn, Công Vương (Hoàng Anh Gia Lai),... sẽ chẳng có cơ hội bao nhiêu để cọ xát, và duy trì thể lực.
Ngay cả những cầu thủ chơi tốt trong đội U-20 dự VCK châu Á như Long Giang, Văn Khải, Phúc Hiệp... cơ may ấy cũng không nhiều trước khi đến với vòng loại Olympic 2008.
Ngay sau khi bị loại khỏi giải châu Á, những cầu thủ trẻ này làm gì để duy trì thể lực?
Vòng loại Olympic 2008 sẽ khởi tranh từ quý 2 năm 2007 nhưng từ đây đến lúc ấy, các cầu thủ trẻ Việt Nam hầu như không có giải nào để cọ xát trừ một vài cầu thủ được đôn lên chơi đội A ở CLB của mình.
Tuy nhiên, cũng đến tháng 2 năm sau mùa giải 2007 mới bắt đầu. Một khoảng trống thật đáng sợ, thế nên nếu các cầu thủ trẻ của chúng ta có bị loại sớm ở vòng loại Olympic 2008 cũng không phải là khó hiểu.
theo vietnamnet.vn
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/tintuc/2006/11/631735/